Anh và em, chúng ta đã có những ngày tháng thật hạnh phúc, vui vẻ, và cũng đầy ảm đảm trong những giọt nước mắt tủi hờn. Tất cả, tất cả những buồn vui ấy, em sẽ chôn chặt và dành riêng một ngăn trong trái tim em. Suốt cuộc đời này, em sẽ ko quên anh, quên hình ảnh thân thương của một chàng trai Hải Phòng giản dị và sâu sắc. Em biết, thời gian bên nhau, đã có những lúc em làm anh buồn và thất vọng. Nhưng anh hãy tin rằng, khoảng thời gian nào đi chăng nữa, mới yêu anh, đang yêu anh, và đã yêu anh như thế nào thì anh luôn là người đàn ông tuyệt vời nhất trong em ở hiện tại. Nhất định chúng mình sẽ hạnh phúc, anh có cuộc sống của riêng anh, và em cũng vậy, em tin ông trời cũng sẽ ko đến nỗi quá bất công với em như vậy nữa. Em sẽ luôn cầu mong cho cả 3 chúng ta, sẽ được thanh thản, bình yên và phải thật hạnh phúc.....Nhất định thế! Tất cả những gì thân thương nhất vẫn còn đâu đây.
Em vẫn không thể quên được ánh mắt anh nhìn em khi chúng mình tạm biệt nhau trước lúc em về hè.Cảm giác đó, đến tận bây giờ mới thấy nhức nhối, nghẹn ngào... Chúng ta sẽ không nhắc về quá khứ nữa, đúng không anh. Và chúng ta sẽ nghĩ về nhau với nụ cười mãn nguyện. Em đã rất hạnh phúc khi anh là người đàn ông của đơì em...và cũng rất mãn nguyện khi được anh yêu và yêu anh... Nếu thời gian có quay trở lại, em vẫn cứ chọn anh, là người đàn ông của mình. Hối tiếc không phải vì đã yêu anh, mà hối tiếc vì đã không thể, mãi mãi không thể có anh cho cuộc sống sau này.... Đừng lo cho em anh nhé. Em đủ cứng rắn và tự tin để biết mình nên làm gì những lúc này. Em sẽ không gục ngã trước bất cứ một vết thương lòng nào... Hãy tin là như vậy. Cô đơn, hụt hẫng, trống trải, quặn thắt lòng khi nghĩ về anh. Lúc tối, cảm giác của em anh có hiểu không? nên dùng từ như thế nào nhỉ ? đớn đau, đớn đâu đến tê dại, và có một lúc, em không biết là mình đang nghĩ gì nữa.... Em rất sợ, khi về đến phòng, em lại gào lên như một người không còn nghị lực và lý trí nữa. Ngày xưa, khi nhận những tin nhắn anh nói nhớ em, cảm giác không như bây giờ nữa.... Mỗi câu anh nói ra, đều làm con tim em vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Yêu thật nhiều, để rồi, muốn tất cả biến thành kỷ niệm cũng thật khó. Ngồi nghĩ lại những gì anh nói, em thấy chị ấy thật xứng đáng.
Anh cần có một người con gái chu đáo, biết sống và đoan trang như chị ấy.... Có những lúc, em rất muốn được cùng anh lang thang trên bờ hồ, nhưng anh thấy đó, em không dám, và không cho phép mình có thể đòi hỏi anh đưa em đi chơi trên đó.Vì trong thâm tâm, em cũng lo lắng cho anh, thật sự cũng rất buồn khi nghĩ đến cảnh chị ấy sẽ như thế nào, anh sẽ như thế nào, nếu chị ấy biết được là anh vẫn còn gặp và thân thiết với em.... Anh luôn nói em là một cô bé tốt, không phải vậy đâu, em cũng ích kỷ lắm đấy. Em sẽ cố gắng không nói nhớ anh nhiều nữa, những tâm tư của em, chắc chắn anh cũng không thể nghe em nói nữa. Vì em muốn anh và chị luôn bình an, hãy đừng để con sóng lòng nổi dậy để mối quan hệ của anh chị lại căng thẳng anh nhé....Đừng nghĩ đến em nhiều nữa, em sẽ không trách anh đâu. Bây giờ, anh và em, chúng ta là những người bạn. Anh làm được và em cũng sẽ tự hứa với bản thân là sẽ làm được điều anh muốn.. Anh mãi là người em yêu Luôn mãi trong tim em.Dù bất cứ đâu, em cũng sẽ cầu chúc cho anh, cho chị ấy hạnh phúc.(hạnh phúc của người mình yêu cũng là hạnh phúc của chính mình _em đã tự an ủi mình như thế )
Cảm ơn anh đã cho em những tình cảm thật tuyệt vời. Em sẽ mãi nhớ và trân trọng những lúc mình có nhau......Cảm ơn anh đã luôn quan tâm em, lo lắng cho em..... Biết nói gì nữa nhỉ.....Em sẽ không buồn lắm đâu. Khi gặp lại, anh sẽ thấy nụ cười của em trên môi.Cố gắng ko khóc, để được bình yên cho chúng ta. Thời gian sẽ làm em nhớ anh ít hơn, đúng hay không đúng nhỉ.Nhưng em sẽ học cách để mỗi khi nghĩ về anh, tim em không phải nhói đau.Phải học để có thể tự tin nhìn người ta sánh bước và mình không phải chạnh lòng và tủi hờn.Nếu em cứ như thế này, em không giống với em _một cô bé nhí nhảnh hồn nhiên ngày xưa anh nhỉ.Phải có một bước đột phá trong suy nghĩ, vẫn nhớ anh, vẫn dành tình yêu ấy cho anh...ôi, nếu cứ như thế, thì thật khó....
Mọi việc đều có cách giải quyết, và vết thương nào rồi cũng lên da non....Em sẽ lại là cô bé của ngày xưa, nhưng điềm đạm hơn, chín chắn hơn.... Dù bất cứ đâu, 5,10 năm nữa, gặp nhau hay không gặp lại nhau, thì anh vẫn mãi là người mà em thương yêu trân trọng. Mình sẽ gặp lại nhau, nói chuyện, và bình thường hoá mối quan hệ.Sẽ thật sự khó khăn cho em, nhưng em làm được...Mãi là bạn tốt! Em sẽ là người mãi yêu anh! Trời đang không có nắng, và trong lòng em bây giờ lạnh lắm, cô đơn lắm, lẻ loi lắm anh biết không ?Nhưng em sẽ đi về phía không anh, và tìm cho mình một con đường mới,mong là sẽ bình yên hơn. Cầu chúc tất cả cho anh chị. Tạm biệt anh! (Tb:một lúc nào đó, khi em bình tĩnh hơn, anh có thể cho em gặp hoặc nhìn thấy chị ấy của anh.Anh cũng đừng kể gì em với chị ấy.Cũng là con gái, em hiểu được cảm giác đó. Anh cố gắng mang lại thương yêu chân thành và hạnh phúc cho chị ấy anh nhé. Nhất định anh phải hạnh phúc đấy, em rời xa anh mà anh ko hạnh phúc là em sẽ trách, sẽ giận và ứ thèm là bạn của anh nữa đâu...Nhớ nhé, bây giờ, chúng ta là bạn tốt !Em sẽ lạc quan, sẽ lại cười _mặc dù bị chê là mắt tít........Thân ái)
Nhóc