Gọi là tình yêu hay những cái na na như tình yêu thì đúng. Em cũng không biết nữa. Chỉ biết đôi lần trái tim em loạn nhịp. Đôi lần thôi vì lúc đó em có rất bận rộn với bài vở, với những giờ đến trường và những buổi ngoại khóa. Em xem việc anh ở bên em là điều hiển nhiên và cũng chẳng bao giờ em thắc mắc bởi điều đó.
Có lần anh hỏi em sau nhiều năm xa cách: "Ngày xưa, sao em yêu anh?". Chẳng biết sao nước mắt em lúc đó lại chảy nóng hổi trên má. Em không nói gì. Mà nói gì được nữa khi chừng ấy thời gian mình xa nhau chẳng có lý do như khi mình đến với nhau cũng chẳng hề có lý do. Dù sao, đó cũng chỉ là cái được gọi "ngày xưa".
Ngày cưới em, anh gọi trước một ngày nói là anh không đến được. Anh chúc em hạnh phúc. Em hồ nghi cái gọi là hạnh phúc nếu người đó không phải là anh nhưng em im lặng. Mà nói gì được nữa khi mọi thứ dường như đã được sắp đặt sẵn. Đời cho em nhiều thứ, cái gì đến với em cũng hết sức nhẹ nhàng và bỏ em ra đi cũng lại hết sức nhẹ nhàng.
Em không hề liên lạc với anh và anh cũng vậy. Chúng mình sống không hề có sự hiện diện của người kia. Số điện thoại của anh nằm im lìm trong máy từng ấy năm rồi mất đi khi em mất điện thoại. Em tự hỏi như thế nào là tốt hơn giữa việc em vẫn còn số của anh và không bao giờ gọi hay để nó mất đi như mình đã mất nhau?
Tết, có lần anh chở em ra biển. Đóng vai là người yêu em trước mắt bạn bè. Lúc đó ai cũng nghĩ em và anh trở lại với nhau, duy chỉ anh biết rằng em đã lựa chọn người khác. Anh không hỏi em vì sao, cũng chưa bao giờ hỏi về người ấy. Với anh, chỉ cần em hạnh phúc, chỉ cần em sống tốt. Mọi thứ còn lại trở nên vô nghĩa. Em có hình dung đúng không? Đôi khi em ước giá như anh hỏi em sống thế nào? Người ta yêu em ra sao hay ít nhất anh cũng thể hiện mong muốn của mình đối với tình cảm của anh và em thì có lẽ em sẽ suy nghĩ về một sự lựa chọn khác.
Anh dẫn đến một người con gái. Em hỏi: "người yêu anh?". Anh chỉ cười bảo: "Em không nhớ sao?". Sau bao nhiêu năm em làm sao nhớ tất cả những gương mặt đã lướt qua nhau. Anh không nói gì nữa. Anh lúc nào cũng vậy. Giá như anh khác đi một chút, có lẽ mình đã không phải xa nhau và giờ đây em không ngồi đây để viết lại những dòng cảm xúc này trong tiếc nhớ.
Đôi lúc em mơ hồ: hay tình yêu anh dành cho em chưa đủ lớn? Hay những khoảng cách xã hội đẩy người ta xa nhau? Hay nhiều nhiều những cái người ta gọi là định kiến làm rào cản giữa chúng mình? Hay anh chẳng hề yêu em như em nghĩ?... Tất cả những câu hỏi đó trôi vào vô vọng bởi chẳng ai có thể trả lời ngoài anh mà em thì chẳng bao giờ để anh biết là em cần được trả lời như thế nào.
Có lần, anh đến thăm em. Em nhạt nhẽo, lạnh lùng, thờ ơ làm anh hụt hẫng. Tuổi trẻ là những chuỗi sai lầm, em lý giải cho việc mình làm như thế. Đã rất nhiều năm qua rồi. Em giờ không còn là cô nữ sinh hồn nhiên hay mơ mộng ngày nào. Và chúng mình không hề có tin tức gì về nhau. Em không biết anh sống thế nào? Em cũng thôi hết mộng mơ hay đúng hơn là thôi không còn mơ mộng viển vông nữa. Và cũng rất ít khi trong cuộc sống hằng ngày em nghĩ về anh. Nhưng không hiểu sao rất nhiều đêm em mơ thấy anh với một hình hài không rõ và em không thể nắm bắt được.
Em mơ mình tìm đến nhà anh nhưng con đường cứ trải dài và mất hút, chẳng bao giờ em tìm được. Dẫu khi tỉnh dậy, em nhớ như in từng gốc cây, ngọn cỏ dẫn vào nhà anh. Em nhớ cả chiếc cầu ván bắc qua cho xe chạy. Nhớ cả khoảng sân trồng đầy những bụi hoa của mẹ anh và căn phòng nơi anh ở. Nhớ cả cái hồ cá ba anh nuôi và bộ ghế sofa màu gỗ. Em nhớ tất cả những điều thuộc về anh như nó thuộc về em.
Tình yêu là thứ khó giải thích nhất. Em không biết giữa em và anh có tồn tại cái gọi là tình yêu không. Nếu có thì chắc rằng vì một lý do nào đó mà mình đã bỏ qua nhau...
Thien Huong