Anh từng bảo số phận đã an bài anh sinh ra là để yêu em, trong tám mươi triệu dân số Việt Nam nhưng anh chỉ có thể yêu em và chỉ có em mới có thể mang lại cho anh niềm hạnh phúc trọn vẹn. Em thấy hạnh phúc vì điều đó anh ạ và từng ngày trôi qua em vẫn đang cố gắng để trở thành người có thể mang lại cho anh hạnh phúc.
Từ khi gặp anh, cuộc sống và mọi dự định tương lai của em đã thay đổi rất nhiều nhưng em không thấy hối tiếc vì điều đó đâu anh vì anh đã mang lại cho em một thứ còn quý giá hơn, đó là hạnh phúc tình yêu.
Có anh rồi, em có quyền được mơ về một gia đình hạnh phúc của riêng mình, ở đó có anh, có em và những đứa con đáng yêu của chúng ta. Những đêm thủ thỉ bên anh qua điện thoại, nghe anh thao thao bất tuyệt về những dự định tương lai, về việc nuôi dạy chăm sóc con cái sau này mà em tưởng như mình đang ở trên mây anh ạ. Em tin anh sẽ là một người cha tốt của các con và một người chồng tuyệt vời của em anh ạ.
Chắc trên trái đất này không có chuyện tình nào đẹp như tình yêu của chúng mình phải không anh. Một chuyện tình thật ngọt ngào, lãng mạn và tràn đầy hạnh phúc. Vì hoàn cảnh mà hai đứa mình tạm thời phải xa nhau nhưng lúc nào mình cũng hướng về nhau phải không anh. Trong mọi suy nghĩ, công việc và hành động của em đều có bóng hình anh, chỉ cần nghĩ đến anh em có thể vượt qua mọi khó khăn, vất vả. Tuy xa anh nhưng em có cảm giác anh lúc nào cũng ở bên em.
Đêm đêm em chìm vào giấc ngủ với lời chúc ngọt ngào của anh và em đón chào bình mình bằng những lời nói đầy yêu thương của anh mặc dù chỉ là qua điện thoại. Còn gì hạnh phúc hơn thế phải không anh. Nhiều đêm nói chuyện với anh xong, em thao thức không sao ngủ được, và em biết ở nơi ấy cũng có một người thao thức không ngủ được như em. Nhớ anh, em không biết phải làm gì ngoài việc vùi đầu vào công việc, nhưng những ngày cuối tuần trôi qua với em sao mà dài thế, không có công việc em càng có nhiều thời gian để nhớ về anh, nghĩ đến tình yêu của chúng mình.
Anh thường bảo em nên đi chơi với bạn bè cho thoải mái nhưng sao em có thể vui vẻ được khi mà mỗi con đường em qua đều gợi cho em nhớ đến anh. Em sẽ không bao giờ có thể quên được những giây phút đi bên anh trên những con đường Hà Nội. Em sẽ không bao giờ có thể quên được cái lần anh gọi cho em, giọng đầy nước mắt nói rằng anh đang rất nhớ em. Lúc đó em chỉ ước giá như em có thể giống như loài chim kia có thêm đôi cánh để đến bên anh thật nhanh, thật nhanh anh yêu ạ. Em biết công việc của anh rất bận, nhưng anh lúc nào cũng nhớ đến em. Em thấy rất vui và hạnh phúc khi trong giờ làm việc nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc của anh. Những lúc đó mình đâu có thời gian để nói chuyện nhiều, anh gọi chỉ để hỏi em làm việc có mệt không, anh làm việc căng thẳng quá nên gọi điện nói chuyện với em một chút cho thoải mái.
Anh bảo những lúc căng thẳng mệt mỏi chỉ cần nghe thấy giọng nói của em, mọi mệt mỏi đều tan biến, em thấy hạnh phúc lắm anh ạ. Tình yêu của những người ở xa có những điều lãng mạn mà những đôi tình nhân lúc nào cũng ở bên nhau không thể có được phải không anh. Càng xa nhau chúng ta càng thấy thương nhớ nhau hơn và càng thấy quý trọng những phút giây được ở gần nhau.
Hà Nội đã bước vào mùa đông rồi anh. Anh nói rằng sẽ gửi nắng Sài Gòn để xua tan giá lạnh mùa đông, và tuy ở xa nhưng tình yêu của anh sẽ sưởi ấm cho em. Có tình yêu của anh, lúc nào em cũng cảm thấy ấm áp anh yêu ạ. Mình hãy cùng chờ nhau một thời gian ngắn nữa thôi, chúng mình sẽ được ở bên nhau và cùng nhau hạnh phúc đi hết cuộc đời này. Em cảm ơn thượng đế đã mang anh đến bên em và nếu có kiếp sau em cũng xin thượng đế cho em được ở bên anh. Em tin em có thể mang lại cho anh hạnh phúc anh ạ, chúng ta sẽ thật sự hạnh phúc bên nhau để bù đắp cho nhau những tháng ngày xa cách. Em luôn yêu và nhớ anh nhiều anh yêu ạ.
Scarletrose