Lần đầu mình có bầu rất khỏe, mãi tới 42 tuần bé vẫn chưa ra. Mình vào bệnh viện Từ Dũ, bác sĩ cho khám và xét nghiệm mọi thứ nhưng vẫn không đau bụng. Đến 2h chiều, bác sĩ cho đặt túi nước và 5h30, mình vào phòng sinh. Mình rất bình tĩnh và không phải chích thuốc giảm đau, còn nhìn các mẹ khác khóc lóc, rên rỉ và đẻ nữa. 8h55 mình mở 10 cm và bé ra đời trong sự hạnh phúc của mình. Mẹ tròn con vuông, bé trai nặng 3,6kg.
Sau đó 3 năm, mình lại mang thai và liên tiếp bị hư 3 lần: lần 1 bị bóc tách và lưu sau khi có tim thai (8 tuần), lần 2 cũng sau 8 tuần chết lưu, lần 3, do mình chủ quan nên chưa có kinh lại dính bầu và thai không có tim thai (phụ nữ chắc khổ nhất là chuyện mang thai, hic, mình rất thích có con gái nhưng thấy làm con gái rất tội khi sinh nở, sau này chắc mình rất thương con dâu mình - nếu nó tốt với mình).
Sau 3 lần hư thai đó, mình rất sợ hãi, sợ không sinh con được nữa, sợ sức khỏe của mình tệ thêm vì mỗi lần sảy thai, uống thuốc phá thai đó sẽ ảnh hưởng tới gan, thận. Nhưng mình rất cố gắng, mặc dù bị mọi người ngăn cản. Mình đã theo một bác sĩ nam ở bệnh viện Từ Dũ để dưỡng thai, sau 6 tháng hư thai lần trước và rất cố gắng. Bác sĩ cho mình khám, xét nghiệm tất cả mọi thứ và phát hiện mình bị Thalasemia beta nhẹ. Bệnh này mình chưa hề biết trước kia - đó là dạng thiếu máu di truyền nhẹ từ bố mình. Vì thể nhẹ nên mình không cần chọc ối nhưng phải đi theo dõi ở viện huyết học hàng tháng.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Nghỉ ngơi liên tục, 12 tuần đầu cũng qua, mỗi tuần 1 mũi thuốc. 35 tuần, mình được chỉ định nằm ở nhà vì thai tụt. 38 tuần, mình ra nước hồng, vào bệnh viện nằm, một ngày sau bác sĩ bảo chưa có dấu sinh và mình cũng hết đau bụng nên cho về và "phán" một câu: "Con quý vì hư ba lần. Nên sinh thường vì thiếu máu di truyền. Siêu âm bé nặng 3,9 kg". Ngày hôm sau mình về nhà lại thấy ra dịch nhầy, vào viện khám, bác sĩ bảo chưa sinh được và cho về tiếp.
38 tuần 5 ngày, mình đi khám, bác sĩ bảo rỉ ối nên cho nhập viện lúc 19h. Mình nhập viện, vào phòng sinh đợi tới hôm sau vẫn chưa có dấu hiệu sinh. Tới 1h, bác sĩ truyền nước kích đẻ và mình bắt đầu đau đẻ. Mình rất cố gắng để không phải chích thuốc giảm đau, nhắm tránh đau lưng về sau. 4h30 ngày 4/9/2012, mình được đẩy vào phòng sinh. Nằm trên bàn đẻ, mình thấy rất lạnh mặc dù đã được bao chân rồi, cảm giác của mình cứ như chuẩn bị đi đâu rất xa, không có người thân. Mình cố gắng rặn. Đúng 5h30, con trai thứ hai của mình chào đời nhưng không phải 3,9 kg mà tới 4,3 kg. Mình nhìn con mà thở phào nhẹ nhõm vì cả hai mẹ con vẫn còn sống nhưng nổi da gà vì bé nhà mình to quá.
Bé nằm dưỡng nhi mấy ngày để theo dõi vì cân nặng quá cao, trộm vía bé không bị nghiêm trọng nhưng bị gãy xương đòn trái do bác sĩ đè bé lôi ra. Sau 2 tuần nẹp vai, con mình trở về bình thường và hiện nay bé đã được gần 10 tháng, cân nặng 9,5kg, rất khỏe mạnh và ngoan hiền.
Mình thầm cảm ơn trời Phật đã cho mình hai đứa con xinh xắn và khỏe mạnh, sau bao nỗ lực của bản thân. Mình muốn nhắn nhủ tới các bạn, nếu như mình thì hãy cố gắng, một ngày ông trời cũng ban cho. Cảm ơn tất cả những gì đã đến với mình tới thời điểm hiện tại.
Thanh Tuyen
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.