Anh nói, anh ghét sự im lặng của em, nó làm anh thấy mệt mỏi. Nhưng tại sao anh không hỏi em vì sao em im lặng. Anh không hiểu hay cố tình không hiểu vậy? Sự thờ ơ, thiếu quan tâm và chăm sóc của anh khiến em trở nên tự ti, trầm lặng và hay khóc thầm. Em cũng không thể chia sẻ nỗi buồn trong lòng em với anh được vì anh bận rộn quá, lúc thì anh bận việc công ty, lúc thì mấy đứa bạn gọi, rồi công việc kinh doanh riêng. Có phải thực sự tất cả những điều trên khiến anh không có thời gian quan tâm đến em hay là bởi tình cảm của anh giành cho em không còn như xưa nữa? Em cứ tự hỏi lòng mình mà không tìm được câu trả lời. Chỉ biết rằng trong lòng em nỗi buồn và cô đơn luôn ngự trị, cứ đeo bám dai dẳng mà chẳng chịu buông tha. Thậm chí cả những lúc ngồi bên anh với những người bạn của anh, em cũng thấy buồn, thấy cô đơn cho dù trên miệng em luôn nở nụ cười thường trực. Cười để thấy cuộc đời đáng yêu hơn và mình cũng đáng yêu hơn. Nhưng những khi đối diện với lòng mình thì em thấy thật sự cô đơn và trống trải. Cảm giác đấy đâu phải của những người đang có người yêu đâu phải không anh? Có người yêu mà lòng mình vẫn cảm thấy cô đơn và thiếu vắng, vậy thì có cũng như là không rồi.
Thế nên em đã quyết định lặng im mà rời khỏi trái tim anh. Điều em cần bây giờ có lẽ là một khoảng trời bình yên, một nốt lặng trong tâm hồn mình, để nhớ về anh, như một quá khứ, để lòng khỏi buồn, khỏi đơn côi. Đã hai tháng nay rồi kể từ ngày em lặng im rời xa anh. Em có nhiều thời gian hơn cho công việc, cho bản thân và cũng cho những giờ phút lặng im ngồi soi lại lòng mình. Em vẫn thấy buồn, thật đấy, nhưng em không thấy mình cô đơn, lẻ loi như khi em còn đang yêu anh. Thôi thì mình xa nhau, để có nhiều thời gian mà nghĩ về những kỷ niệm tốt đẹp bên nhau và biết đâu một ngày nào đó những kỷ niệm đẹp đó lại đưa anh về với em, tràn ngập hạnh phúc. Em không biết nữa, chỉ biết nhắm mắt ... và hy vọng!
mây lang thang