Em chợt nhận ra mình đã quên anh thật rồi. Ngày ấy, anh đến với em, nói lời yêu em. Em đã yêu anh. Yêu mà lòng luôn lo sợ mất anh, vì anh đào hoa, vì anh đa tình. Bạn bè can ngăn em cũng không nghe. Em cố gắng tự trấn an mình, mà không phải, em cố gắng tự lừa dối mình rằng anh sẽ mãi ở bên em. Em yêu anh, yêu đến thắt lòng và em chỉ hy vọng anh yêu em bằng phân nửa tình yêu em dành cho anh.
Vậy mà chỉ một năm sau, một tin nhắn: mình không hợp nhau, mình chia tay nhé. Thế là kết thúc. Em cố gắng níu kéo anh. Anh lạnh lùng quay đi. Em gọi cho anh, anh hững hờ: "Ai gọi đấy?". Là thế sao? Tình yêu của anh là thế sao? Nó dễ dàng kết thúc chỉ vì em không đồng ý sống với anh trước đám cưới hay sao?
Em đau khổ! Nhưng em lại vẫn le lói một hy vọng, hy vọng anh sẽ quay về với em. Em cũng thấy mình ngốc nghếch, nhưng em không thể thôi yêu anh và em vẫn hy vọng.
Càng ngày em càng thấy hy vọng của mình mất dần, em đã không còn mong anh quay lại nữa. Đối với em, tất cả cũng đã kết thúc. Tuy là cái kết thúc này muộn hơn anh một năm, nhưng vẫn không phải là muộn.
Và dù tình yêu này là sai lầm đi chăng nữa thì em cũng không bao giờ hối hận vì đã yêu anh và cũng không bao giờ em hận anh.
Bây giờ nếu đứng trước mặt anh, thì em sẽ nói: "Mình không hợp nhau! Mình chia tay nhé anh".
Phoenix