Em chấp nhận cái tính vô tâm của anh. Nhưng sức chịu đựng của em chỉ dừng lại ở mức độ đó. Em không bao giờ chịu đựng được người em yêu vô cảm như thế, em lại càng ko thể chấp nhận 1 tình yêu nửa vời. Anh là ai? Anh là cái gì? Sao anh cho mình cái quyền làm người khác phải buồn, phải suy nghĩ nhiều đến thế. Trước đây anh đến với em, rồi anh nói chia tay đơn giản chỉ vì lý do: "không hơp". Em tôn trọng quyết định của anh, em chấp nhận mặc dù em vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xẩy ra.
Em chưa nếm đủ dư vị hạnh phúc của tình yêu đã phải đón nhận cay đắng khi anh nói chia tay. Rồi sau đó thì sao, lại là anh, chính anh muốn được quay lại bởi vì anh nhận ra rằng anh ko thể xa em. Khi nghe lời đó em không biết nên vui hay buồn, vì em vẫn rất yêu anh, nhưng em không hiểu nỗi sao anh xem tình yêu của mình đơn giản vậy. Anh có thể dễ dàng nói ra lời chia tay, khiến em đau lòng rồi lại vội vã quay về bên em. Em đã suy nghĩ rất nhiều và rồi em cũng đồng ý để anh quay lại vì không muốn để anh buồn cũng như em. Nhưng khi bên em anh đã làm được gì cho em? Em đâu có đòi hỏi gì nhiều. Nhưng em là con gái, em chỉ muốn được người yêu quan tâm, ở bên em mỗi khi em buồn. Vậy mà anh thì sao? Có thể suy nghĩ của anh khác với em quá, anh đơn giản mọi chuyện nhưng anh có biết rằng vì anh như thế mà em đã phải khóc rất nhiều.
Giờ em muốn chia tay, thì lại là anh, chính anh níu giữ em lại. Đến bây giờ mà anh vẫn muốn như thế sao? Đến bây giờ mà anh còn xin em cho anh thời gian để anh xác định lại tình cảm của minh? Em thật không thể nào hiểu nỗi anh nữa. Sao anh không để em ra đi, sao lại muốn giữ em cho riêng mình để rồi chính anh lại làm cho em buồn, đau lòng không biết bao nhiêu lần. Anh lớn hơn em, vậy anh hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định đi. Em mệt mỏi lắm rồi, Em không biết nghĩ gì và làm gì nữa. Đừng để phí thời gian làm khổ nhau nữa anh à. Em muốn em trở lại chính là em, cô bé vô tư, hay nói, hay cười và đáng yêu trong mắt mọi người và trong mắt anh cũng thế. Nếu chia tay đơn thuần chỉ là không còn nắm tay, không còn cùng bước bên nhau thì việc ấy đã là khó khăn lắm rồi. Nhưng nếu chia tay là ngừng yêu, ngừng nhung nhớ, ngừng nghĩ đến nhau thì điều đó với em vô cùng khó khăn, dường như không thể. Vì tình yêu vốn như hơi thở. Mà ai có thể ngừng thở. Cũng như con người ta không thể chạm tới cái đáy sâu thẳm của nỗi đau. Mình chia tay nhé! Chỉ dừng lại ở đây thôi nhỉ. Dừng lại để bắt đầu một cái mới. Chứ không phải dừng lại là hết yêu anh rồi đâu. Em vẫn cứ yêu anh nhiều như ngày đầu tiên ấy.
Bảo Bảo