Lãng Yên
(Truyện ngắn của tôi)
Miên Hạ đã nhắn dòng tin ấy cho Vỹ ngay khi về nhà sau lần gặp mặt đầu tiên. Hai tháng, mà không, hai tháng hai mươi ba ngày, Hạ quen Vỹ ở một diễn đàn trên mạng, văn thơ. Văn thơ luôn khiến người ta thấy mọi thứ của cuộc đời rõ nét hơn, nỗi đau, sự huyền ảo đều rõ rệt. Cô nghe người ta nói nhiều về thế giới ảo, tình người ảo, tình thân ảo, tình yêu ảo... Tất cả đều được gắn mác "ảo".
Hơn một lần, Hạ tự hỏi, liệu cô có là một thực thể ảo giữa cuộc đời này, thậm chỉ là những xúc cảm ảo? Trong khoảnh khắc nào đó, cô nghĩ thế, người ta rất chân thật vì hoàn cảnh, vì không gian và vì trái tim buộc phải lên tiếng. Cô có rất nhiều bạn ảo, những vòng ôm ảo, yêu thương ảo, những cái siết tay ảo nhưng một điều rất thật, tại thời điểm đó và một thời gian tiếp theo, cô vẫn cảm nhận được sự nồng ấm ảo từ tận sâu thẳm con tim của đồng loại, của chính mình.
***
Nick chat "Doitoino" hiện lên:
- Chào em. Tôi không biết em là ai nhưng tôi trân quý tâm hồn em. Em là một ẩn số khó dò tìm đáp án quá!
Cô với nick chat "Hacomien" trả lời:
- Thế à? Hình như tôi không làm em của ai đó xa lạ.
- Hahahha, em thú vị như những entry em viết, anh cảm nhận vậy. Đàn ông 30 tuổi, thế có được gọi phụ nữ hai mươi lăm là em được không?
- Nhưng mà tôi không thích một người không quen biết gọi thế. Thế đàn ông 30 thì khác gì với đàn ông chưa đến và hơn 30?
- Em muốn biết thật hả? À, mà xin lỗi, gọi "em" thế nào?
- Hạ. Tôi là Miên Hạ.
- Miên Hạ là mùa hạ miên man hay mùa hạ cô miên nhỉ? À mà trả lời câu hỏi của em, đàn ông 30 khác như thế nào thì từ từ Hạ sẽ biết. Hehehehe... Chúc em một ngày tốt lành!
Hạ và Vỹ quen nhau như thế, những câu hỏi tưng tưng đủ để xoa dịu cái nắng tháng năm hầm hập. Miên Hạ nhưng chẳng bao giờ cô có thể hòa vào hạ, chỉ có rát bỏng như nắng chói chang của mùa hè.
- Anh nhớ em, em cứ mãi tận đẩu tận đâu, còn anh thì ngồi đây chờ đợi. Hay quá hén, đàn ông 30 bắt đền à.
-Hahahha... gạch đầu dòng thứ..., đàn ông 30 vẫn có những khoảnh khắc trẻ con. Thú vị nhỉ!
- Thú vị cái chi? Hứ hừ...
- Thú vị vì "Anh nhớ em".
- Với anh, em luôn là một ẩn số nhưng anh sẽ không cố tìm nữa. Anh không cần biết em xinh hay không xinh, em cao gầy, mập, thấp thế nào. Anh chỉ quan tâm, anh muốn nói chuyện với em, anh muốn gặp em... Chúng mình gặp nhau nhé!
- Có thể, một ngày, một tháng, một năm hay mười năm nữa đều có thể.
- Ừ, anh đợi, một ngày, một tháng, một năm và cả hơn mười năm nữa.
- Hehehhe... gạch đầu dòng thứ..., đàn ông 30 rất.... rấttttttttt.... kiên nhẫn.
Gặp và không gặp, ảo và thực là điều Miên Hạ nghĩ. Vì hơn ai hết, cô biết chính bản thân mình. Cô có bao nhiêu lần có được những xúc cảm này từ ngày đầu tiên bước chân vào thế giới ảo, không đếm hết nhưng rồi được gì? Cảm xúc của cô cũng có ngày bay biến, không giữ được, không nắm bắt được. Nhiều lúc cô cũng giận mình ghê gớm.
- Hahaha.
- Sao cười? Đang (...) à.
- Không cười chứ làm chi đây?
- Hứ, ai biết. Đang (...) đừng có chạm. Mà em ghét cái kiểu cười đó lắm nhá.
- Bạn bè là không phủ lấp nỗi buồn lên nhau. Em (...) thì anh phải vui chứ.
Hạ giận dữ tắt phụt máy rồi xách xe lang thang khắp các con đường của thành phố. Mà có khi nào anh ta nói đúng không? Nếu một người chết đuối, chả lẽ mình cũng chết đuối theo, một người tuyệt vọng thì một người phải tuyệt vọng theo, há chẳng phải nỗi buồn đó tăng lên gấp bội, gấp ba, gấp "n" lần sao. Những con phố dường như xa lạ với Hạ quá! Cô có cảm giác mình là một thôn nữ phố núi lần đầu đặt chân vào thành phố, ngỡ ngàng và ngô nghê. Suốt ngày cô chỉ di chuyển trong căn phòng đặc quánh cô đơn của mình, chỉ có mỗi luồng sáng phát ra từ laptop...
Gần gũi, đó là cảm giác Hạ không thể phủ nhận ở Vỹ, không thể chối bỏ, không thể rũ như rũ bụi. Từ ngày chia tay Quân, cô không còn nắm bắt được tình yêu với một ai đó. Kiểu như sau dư chấn, để lại trong tâm hồn con người một nỗi ám ảnh, một vết nứt, một hố sâu, một vách ngăn rách bươm, toang hoác. Tình yêu giống như một khối vô hình, trơn trượt, muốn chạm vào nhưng cứ sượt qua rồi không dừng lại ở điểm mốc đó.
Về đến phòng, cô vội mở laptop và nhắn dòng tin offline: "Gạch đầu dòng thứ..., đàn ông 30 không biết vỗ về nỗi buồn con gái... (hứ)
***
- Vì sao em muốn anh dắt đi biển?
- Vì em muốn đi biển với một người đàn ông, vì em muốnnnnnnnnnnn...
Hạ nhớ tiếng sóng rì rầm, vỗ ghềnh đá, muốn ngồi bên cạnh một... người đàn ông giữa mênh mông đại dương xanh thẳm. Cô mong manh quá, mong manh đến độ phải tìm một điểm tựa. Mong manh đến độ tình yêu với Vỹ nhen nhóm trong trái tim, cô vội vội vàng vàng xóa nó đi, dập tắt nó ngay. Cô cấm chính mình mơ mộng, tước đi quyền được mơ mộng...
Có những buổi sáng mùa hè, cô nằm lại trên giường nghe tiếng chim hót rồi bắt đầu vẽ bức tranh gia đình. Mỗi sáng thức dậy, nắng tràn vào ủ ấm cả căn phòng, người đàn ông bên cạnh cô vẫn thở đều đều, cô lọt thỏm trong vòng tay anh ta, cô không muốn rời khỏi vòng tay đó, chăn nệm đó, niềm hạnh phúc đó. Rồi cô sẽ dậy làm bữa sáng, ngồi ăn sáng cùng anh ta. Rồi cô và anh ta sẽ có những đứa trẻ, bọn chúng dễ thương như những thiên thần, má chúng phúng phính, làn da chúng mềm mại khi chạm vào. Rồi chúng sẽ ngô nghê tập nói, tập đi, rộn rã tiếng cười và niềm hạnh phúc. Hạ mỉm cười vu vơ như cô gái đương thì, đầy mơ mộng...
Gạt đi là động thái tiếp theo sau những mơ mộng của buổi sáng. Hạ bắt đầu vào nhà tắm, có khi tựa cửa nhà tắm rất lâu. Không biết tự bao giờ, đó là nơi cô cảm thấy yên ả nhất, nơi cô có thể để trần trụi nỗi đau, thẫn thờ với cuộc đời mình. Thỉnh thoảng cũng bật khóc, tiếng khóc trộn lẫn trong tiếng nước chảy ào ạt. Cô bắt đầu một ngày bằng công việc tắm, tắm rất lâu, cô có thể nghĩ về quá khứ... mọi thứ... cô bắt đầu an ủi mình, bắt đầu vỗ về mình dưới vòi nước.
Cô cứ đứng đấy dưới vòi nước, những giọt nước bám lên da thịt, như vỗ về. Nước tuôn xối xả trên mặt, vào mắt, nhạt nhòa. Từng thước phim sống động của quá khứ cũng theo vòi sen phủ lấp cô như một chất keo kết dính nhớp nháp... Những tháng ngày cô đắm chìm trong "đặc quánh cô đơn", chỉ có khói thuốc lá và hình bóng Quân xô lấp, chật chội. Chỉ có những cuộc tranh cãi của bố mẹ cô. Tràn lan... Liên miên... Đời mong manh... Oằn oại...
***
Biển ì ầm sóng như tiếng gọi thiết tha của những linh hồn từ tận thẳm sâu lòng biển.
- Em muốn ở cùng phòng với anh. Hạ đã nói thế khi nghe Vỹ điện thoại đặt phòng khách sạn.
- Tại sao?
- Vì em muốn...
- Vì sao?
- Vì em muốn...
Hạ đi chân trần trên bờ cát, những con sóng vỗ bờ, ve vuốt bàn chân cô, nhồn nhột. Cô cười khúc khích. Phía xa kia, Vỹ ngồi trên bờ đá nhìn về phía xa khơi, thỉnh thoảng nhìn về phía Hạ bằng ánh mắt trìu mến, tâm hồn nhẹ thênh thang. Mấy hôm ra biển, Hạ đều thích cảnh này, Hạ thích chạy chân trần trên cát, thích nhìn Vỹ từ xa nồng nàn, thích cách anh phả vào không khí từng vòng khói thuốc, thích người anh đầy mùi thuốc. Có lần Hạ muốn giữ lại mùi đó thật lâu, muốn ngồi kề bên hít đầy lồng ngực mùi thuốc lá của Vỹ.
Vỹ ít nói, anh không hay nói nhiều ngoài đời thực nhưng nụ cười và ánh mắt anh nồng ấm, Hạ cảm nhận sự nồng ấm từ anh bằng sâu thẳm trái tim mình. Anh hay cười, nụ cười khiến người dối diện nhẹ nhõm, anh hóm hỉnh. Những cuộc nói chuyện bằng đường truyền ADSL không khác mấy với những cuộc nói chuyện ngoài đời thực. Thân thiện và không ngượng ngùng. Hạ thích thế, cô sợ sự xa lạ của người với người trong chính tâm hồn họ với nhau.
- Em muốn ngủ cùng giường với anh.
- Vì sao ?
- Vì em muốn...
Đêm, trong bóng tối, cô bước về phía giường của Vỹ và yêu cầu được thế. Bởi vì cô muốn, cô muốn được nằm cùng giường với một người đàn ông. Cô muốn điều đó, cô không chối bỏ, không muốn e dè như những cô gái mười tám đôi mươi. Cô nằm co ro như con mèo trong vòng tay Vỹ. Anh không nói lời nào, cô không nói lời nào. Bóng đêm xung quanh họ đang thở đều đều từng nhịp. Tiếng sóng vỗ bờ. Gió thổi rin rít phía ngoài ô cửa sổ. Cô chưa bao giờ có được cảm giác an toàn như thế này, an toàn trong vòng tay người đàn ông khác, ngoài Quân. Cô ngủ thật sâu, không mộng mị. Những cơn mơ đã không về...
***
Chiều nay, Hạ không chạy chân trần trên cát nữa, cô ngồi kế bên Vỹ, cô nhớ thật lâu hơi thở của Vỹ, nhớ thật lâu mùi thuốc lá nồng nồng trên người Vỹ.
- Anh hôn em nhé?
- Tại sao anh muốn hôn em? Vì chiều nay biển dậy sóng hay vì thuốc lá và ly cà phê vừa nãy làm anh say chếnh choáng?
Vỹ cười, nụ cười của anh mang hình hài của sóng, vì anh muốn hôn em, vì anh muốn che chở cho em, vì anh muốn...
-Gạch đầu dòng thứ..., đàn ông 30 rất lịch sự, đàn ông 30 trước khi hôn một cô gái đều phải xin phép.
Hạ bật cười rồi quay sang anh hỏi:
-... phải không?
Vỹ mỉm cười, thì thầm:
- Để anh trả lời nhỏ xíu cho em nghe. Hạ nhắm mắt nghe nụ hôn nồng nàn và thổn thức từng nhịp trong chính trái tim cô. Nụ hôn là thật, hơi thở của Vỹ là thật, vòng tay của Vỹ là thật. Nhưng rồi cô hoang mang, liệu chính "bản thể" của cô có là thật hay đã trôi quá xa giữa dòng đại dương sâu thẳm?
Đằng sau bờ vai Vỹ, bầu trời thênh thang nắng gió...
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Hoài niệm thu, Có đôi khi.