Em vẫn nhớ nhưng sao lòng thấy bình thường, em chấp nhận sự thật đã mất anh và anh không thuộc về em. Em sẽ tiếp tục cuộc sống một cách vui vẻ bởi em biết còn nhiều điều đang chờ mình phía trước. Em còn một trách nhiệm khá nặng nề đối với gia đình do đó em không cho phép mình yếu đuối, hành hạ bản thân. Việc gì em phải làm vậy, anh có đáng cho em phải như thế không? Em không ngờ là mình có thể quên được anh nhưng đối với em không có gì là không thể. Phải chấp nhận sự thật thôi cho dù sự thật đó có đau đớn và tàn nhẫn đến thế nào cũng vậy.
Em sinh ra trong khổ đau chính vì vậy mà em chịu đựng rất giỏi anh à. Anh đừng xem thường em, anh nhé! Em sẽ ngẩng cao đầu để sống cho anh xem. Em rất kiêu hãnh về bản thân mình như anh thường bảo "em quá kiêu ngạo". Đúng thế anh à! Em của anh là thế mà. Cuộc sống khốn khó đã dạy em từng bước trưởng thành, từng bước vững vàng trong cuộc sống. Nhưng dù cuộc đời có tàn nhẫn thế nào đi nữa, em cũng không bao giờ sống độc ác và tàn nhẫn, em sẽ luôn mỉm cười.
Em can đảm viết những dòng này vì lòng em đã bình yên, thanh thản. Ngày mai này có gặp anh, em cũng sẽ không còn xao động vì tất cả đã là kí ức rồi. Một ký ức buồn làm lòng người cũng chao đảo như mặt hồ đang phẳng lặng bỗng cơn gió đi qua làm sóng gợn lăn tăn tí thôi. Bây giờ em có thể thật lòng chúc anh hạnh phúc. Anh cứ bước đi trên con đường anh đã chọn, cứ tìm kiếm thứ hạnh phúc mà anh đang mong chờ. Còn đối với em, bây giờ hạnh phúc là những điều thật bình dị mà đôi khi mình không mong chờ, không đặt hi vọng và đó có lẽ lđó à một thứ hạnh phúc thật sự.
Cỏ Tím