Hà Mã
Tôi muốn gửi bài viết này cho những ai đang cô đơn, những ai còn ở lại nhân gian âm thầm chịu đựng nỗi đau đã mất đi một ai đó yêu thương và gần gũi, gửi tới những tình yêu lặng lẽ, gửi cho những ai đã trao yêu thương và ngồi khóc... một mình.
Một người bạn của tôi đang đau khổ. Người thân của bạn ấy vừa rời bỏ thế gian được gần hai tháng, sau khi tự lìa bỏ cuộc sống, có lẽ theo anh là rất mệt mỏi. Một người bạn khác của tôi cũng đang rơi vào bế tắc. Tình yêu hơn 5 năm của cô ấy thất bại sau bao sự chịu đựng và nước mắt. Kết thúc là một hôn ước không thành vì gia đình phản đối. Một người bạn mới của tôi thì không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Loay hoay giữa những lựa chọn, mất mát, giữa tình yêu dài dăng dẳng đã 9 năm, cô đơn đi tìm hơi ấm khi đang vui cười bằng cách khoác chiếc mặt nạ lên mặt mỗi ngày.
Cuộc sống này, có phải đã khiến cho nhiều người bạn của tôi từ bỏ niềm tin, tình yêu, khát khao sống để tìm cho mình một miền đất hạnh phúc mới? Chết là kết thúc. Tình yêu không bến bờ là kết thúc. Cô đơn, đi hoài con đường mà không bao giờ thấy ngày mai cũng là kết thúc. Miền hạnh phúc thật sự, bao giờ bạn của tôi mới tìm thấy?
Chính tôi - một con bé Hà Mã chơi vơi, chông chênh và đầy khắc khoải, đôi khi cũng tự hỏi miền hạnh phúc của mình là ở đâu, khi nào thì tôi đến đó và sẽ đi một mình hay có ai đó sẻ chia? Miền hạnh phúc là một bến bờ vô cùng khó giải thích và hình dung. Tôi biết mình hạnh phúc vì điều gì và sẽ phải đi đến đâu để tìm ra con đường hạnh phúc. Một nụ cười ấm áp của trẻ thơ, một cái nắm tay bất chợt, một buổi sáng trời trong xanh lạ, một con đường đông đúc người qua, vòng tay của mẹ, tình yêu bao dung của cha, với tôi cũng có thể là miền hạnh phúc.
Bạn của tôi, "cuộc sống có thể đầy khổ đau nhưng nó cũng tràn ngập sự nỗ lực để vươn lên. Hãy vượt qua nỗi buồn bằng cách đi xuyên qua nó", bạn nhé! Tôi từng nghe ai đó nói câu này và đó cũng là những gì tôi muốn gửi cho bạn, cho nhỏ, cho anh, cho những người mà tôi yêu mến và muốn sẻ chia. Thời gian sẽ không làm bạn quên, sẽ khắc ghi trong tim bạn hình ảnh của những đau thương, sẽ làm nước mắt bạn phải rơi. Nhưng thời gian đi hoài không bao giờ trở lại, nó sẽ giúp bạn vơi bớt thương đau.
Vẫn lại câu nói muôn thuở của bé Hà Mã: "Hãy nhìn lại xung quanh một chút khi bạn đau, ngẩng đầu lên khi bạn buồn, chắc chắn phải có một ai đó đang nhìn, đang lo lắng, đang yêu thương bạn, đang muốn lau khô những giọt nước mắt và cho bạn một chút ấm áp, dịu dàng. Tôi cũng có thể là một trong số đó.
Với bạn, với nhỏ, với anh, với ai đó, tôi không là ai cả. Hà Mã chỉ là một cái tên có thể được nhắc đến sau khi đọc những dòng tâm sự và tình yêu được gửi gắm này. Nhưng với tôi thì bạn, nhỏ, anh và ai đó... đều có thể là miền hạnh phúc của mình. Miền hạnh phúc còn xa, xa lắm, xa tưởng chừng không thể nào với tới. Nhưng đi trên con đường tìm kiếm hạnh phúc, cũng là một thứ hạnh phúc có thể cảm nhận, đúng không?
Tôi cũng sẽ chỉ là một con hà mã chông chênh mà thôi nhưng vẫn đang nỗ lực đi tìm miền hạnh phúc của riêng mình. Hay nói đúng hơn, vừa tìm, vừa chia sẻ cho những ai cần tôi bên cạnh. Sống vì những người mình yêu thương cũng là một niềm hạnh phúc.