Tôi năm nay 25 tuổi. Năm 18, tôi quen T và anh mối tình đầu tiên. Lúc nào chúng tôi cũng bên nhau vì chơi chung một nhóm bạn. Khi tôi về thành phố học, anh cũng về cùng. Tôi biết anh đi xa nhà chỉ vì muốn gần tôi, vì anh sợ tôi buồn. Nhưng từ khi về thành phố, anh bắt đầu thay đổi. Anh ít khi gặp tôi và chỉ khi nào có việc cần nhờ, anh mới qua kiếm tôi. Cũng từ đó, chúng tôi thường xuyên có những bất đồng. Sau một lần anh lỡ hẹn, tôi đã la mắng anh và chúng tôi chia tay. Tôi biết mình quá đáng nhưng "cái tôi" quá lớn nên tôi đã mặc kệ, không xin lỗi anh. Ngay tối đó anh đã nhắn tin trên mạng và nói không bao giờ gặp tôi nữa. Tôi buồn lắm nhưng cũng im lặng và bắt đầu cắt đứt liên lạc với bạn bè để khỏi phải gặp anh.
Sau hai năm, tôi quen người khác do bạn bè giới thiệu, đó là H. Anh hơn tôi 10 tuổi, có công việc ổn định, rất tốt và luôn chăm sóc tôi. Tuy trong lòng tôi vẫn còn nhớ T nhưng tôi vẫn chấp nhận lấy anh vì anh yêu tôi. Và nếu không có chuyện ngày hôm đó xảy ra có lẽ chúng tôi đã kết hôn.
Hôm đó là đám cưới của một người bạn trong nhóm và tôi biết sẽ gặp T ở đó nên rủ anh H đi cùng. Khi tới đám cưới, tôi cố tình như không nhìn thấy T dù nhớ T da diết. T đã đến bên tôi và chúng tôi đã nó chuyện hàng giờ như không có ai bên cạnh. T nói chưa bao giờ giận tôi, chưa bao giờ làm gì sai hết, chỉ một điều tôi không cho T giải thích. Tôi buồn và ân hận lắm nhưng nghĩ anh H yêu thương mình nên tôi không chấp nhận T. Sau đám cưới về, H rất giận tôi. Chúng tôi đã ngồi nói chuyện với nhau và có uống một chút. Khi tôi say, H đã làm "chuyện đó" với tôi dù tôi không biết gì và không có cảm giác. Tỉnh lại tôi rất hận H. H nói chỉ vì sợ mất tôi nên mới làm vậy. Anh quỳ xuống xin tôi tha thứ và cho anh một cơ hội. Tôi tha thứ cho anh nhưng trong lòng không còn tình cảm nữa, chỉ thấy chán ghét con người anh nên tôi đã bỏ về thành phố và hủy hôn để có thời gian suy nghĩ lại.
Suốt thời gian này, anh vẫn liên lạc và chăm sóc dù tôi có xua đuổi anh và nói chia tay. 30/4 vừa rồi, tôi có về quê và gặp lại T, chúng tôi có nói chuyện và đi chơi với nhau. Tôi mới biết tình cảm mà tôi dành cho anh vẫn nguyên vẹn, anh cũng vậy. Anh không nói gì tới chuyện tình cảm, chỉ nhìn tôi và chăm sóc. Tôi kể cho anh nghe rất nhiều chỉ trừ xảy ra giữa tôi và H. Anh chỉ im lặng và nói tôi quá vội vàng rồi bỏ đi. Tôi cố liên lạc, nhắn tin nhưng anh vẫn im lặng. Tôi không biết anh đang suy nghĩ gì? Đôi lúc muốn hỏi thẳng nhưng anh luôn tránh mặt tôi, không cho tôi cơ hội để nói. Còn với H, tôi phải làm sao khi anh cứ dai dẳng theo tôi? Tôi khóa máy, anh tới tận chỗ ở và nói sẽ theo tôi suốt đời dù tôi không chấp nhận anh. Tôi mệt mỏi với những gì H làm. Tôi nhớ T nhiều lắm nhưng anh luôn tránh tôi. Tôi không biết giờ đây mình nên làm gì nữa? Xin hãy giúp tôi.
Tím buồn