Lê Đức Hoa
(Tôi làm thơ)
Không xa lắm nhưng tôi gọi là quê hương.
Đơn giản thôi đó là chôn đi về,
Là tuổi thơ tôi lớn lên ở đó.
Có cánh cò, chùm khế ngọt, con sông.
Ấu thơ tôi là những trưa tháng sáu.
Mẹ đội nắng rát bỏng đôi chân trần
Bố biền biệt vò võ mẹ một bóng
Biển Thái Bình lặng thầm bao lời ru
Không xa lắm nhưng tôi gọi là quê hương.
Cánh đồng làng diều ơi bay vời vợi
Những buổi chiều bạn bè tôi tắm mát,
Đêm trăng về, í ới tìm gọi nhau
Mẹ thường bảo con trai không được khóc.
Giọt nước này là giọt nước mắt mưa
Con hãy khóc cho nhân tình thế thái
Không được khóc cho thần tượng mơ hoang.
Không xa lắm nhưng tôi gọi là quê hương
Đơn giản thôi vì mẹ tôi ở đó
Gói quê hương vào trong từng câu hát
Mẹ dạy tôi cách sống một con người
Không xa lắm nhưng tôi gọi là quê hương
Chân chệnh choạng mẹ nuốt giọt nước đắng
Những lời khuyên thay bằng lời rên rỉ.
Tôi vẫn về vì mẹ là quê hương
Vài nét về tác giả:
Mong vạn vật bình yên - Lê Đức Hoa.