Ánh mắt con, nụ cười con xóa hết trong lòng mẹ những oán hờn, những mặc cảm, những giận dỗi, những tranh chấp, những bon chen đời thường. Thay vào đó là một tình yêu, một tình yêu mà chỉ những người từng làm mẹ mới hiểu: sự hy sinh tất cả cho con mình được vẹn tròn hạnh phúc! Rồi một ngày con lớn con khôn, con xa rời vòng tay mẹ, con cũng sẽ có gia đình riêng của mình, có những đứa con, con sẽ hiểu tình yêu bao la của người mẹ.
Giờ thì con vẫn vô tư lắm, vẫn giận dỗi mỗi khi mẹ đi đâu về quên mua quà cho con gái. Nhưng chỉ 5 phút sau là con lại tíu tít cười nói bám lấy mẹ không rời. Mẹ vẫn mơ ước về những buổi chiều cả nhà thơ thẩn công viên và bố mẹ sẽ chụp cho con những khoảnh khắc thật đẹp, đó chính là gia tài tuổi thơ mà bố mẹ dành tặng cho con gái. Tiếc là công việc bố khá bận nên hầu như chỉ hai mẹ con mình đi chơi là chính. Con gái đừng buồn bố nhé! Bố đi làm chỉ mong con có cuộc sống đủ đầy ngày mai thôi. Bố mẹ yêu con, Chiêu Nghi à!
Phạm Thị Hoàng Anh