Huỳnh Mai
Hôm nay nghe mọi người nhắc tới đường Nguyễn Tiểu La, tôi nhớ và thương mẹ quá! Năm ấy, tôi đang học năm cuối trung cấp, nhà còn hai đứa em vẫn đang đi học. Tuy không gọi là khó khăn lắm nhưng ba mẹ cũng chật vật lo cơm áo gạo tiền. Mẹ làm nghề buôn bán quanh năm suốt tháng chẳng được nghỉ ngơi bao nhiêu. Lúc đó, buôn bán lại khó khăn, chợ quê nghèo, hẻo lánh, người bán nhiều hơn người mua. Vậy mà người ta cứ thi nhau chen chân kiếm một chỗ ngồi ở chợ để bán thành thử mức "cạnh tranh ngày càng cao". Mẹ tôi có thâm niên trong nghề đã mấy chục năm. Từ thời mẹ 12, 13 tuổi đã theo ngoại buôn gánh bán bưng.
Nhà ngoại nghèo như đúng nghĩa câu "nghèo rớt mồng tơi" mà cái nghèo lại gắn liền với "đông con", hơn mười người con và mẹ là chị lớn nên phải gánh vác mọi việc từ khi còn nhỏ. Mẹ khổ lắm, mới tý tuổi đầu phải tập gánh hàng đi bán, người ta gánh hàng lớn, mẹ tôi gánh hàng nhỏ. Mẹ đã khóc vì không quen đi xa, mệt mỏi và vì sợ sấm sét khi trời mưa. Khó mà tả được những ngày tháng cơ cực mẹ và bao nhiêu người mẹ khác cùng thời đã trải qua.
Mẹ lớn lên trong thiếu vắng tuổi thơ, chỉ có những ngày thức khuya, dậy sớm đi buôn bán hoặc lặn lội ao, hồ kéo cá với cậu hai để kịp sáng ra chợ bán. Đã vậy, mẹ thường hay bị ngoại đánh, bà ngoại tôi lúc đó "quá khó". Nhìn vết sẹo trên trán mẹ tôi biết! Bởi có lần tôi từng hỏi mẹ về vết sẹo. Mẹ nói: "Mẹ đã làm sai cái gì, mẹ không nhớ, chỉ nhớ ngoại đã dùng đòn gánh đánh vào đầu. Máu chảy nhiều, mẹ sợ lắm, may mà lúc đó có thím Bảy băng bó cho mẹ"... Rồi mẹ im lặng...
Mẹ kể ngày đó không có nhiều quần áo đẹp như bây giờ. Mẹ đi làm thuê, làm mướn, dành dụm từng xu sắm được cái quần để mặc đi đám cưới mà bị ngoại đánh vì dám cất tiền riêng, còn bị người ta trộm mất cái quần. Có thể nói đó là tài sản quý giá của mẹ thời ấy. Mẹ khóc nhiều lắm! Mỗi khi tới mùa lúa, mẹ tôi khóc rất nhiều vì sợ ngoại bán hết lúa, không có gạo ăn nên mẹ năn nỉ ngoại đừng bán...
Nghe mẹ kể tôi thấy thương nhưng không hiểu được vì tôi lớn lên không thiếu thốn như mẹ ngày xưa. Tuy nhà nghèo nhưng ba mẹ luôn chăm lo để ba chị em tôi không thua kém người ta. Vậy mà mấy đứa tôi đâu có hiểu.
Năm nay tôi 23, cũng đủ lớn để hiểu được những gì mẹ từng trải qua. Tôi nhớ như in lần đó mẹ gọi lên bảo: "Mẹ không buôn bán nữa con ơi! Tôi vừa mừng, vừa lo. Mừng vì mẹ không phải thức khuya, dậy sớm, cả ngày nắng gió ngoài chợ. Lo vì mấy chục năm buôn bán, giờ mẹ nghỉ, vậy mẹ định làm gì. Ngạc nhiên quá, tôi hỏi: "Sao mẹ không bán nữa? Vậy mẹ định làm gì?". Mẹ im lặng làm tôi nghẹt thở chờ đợi. Mẹ nói: "Mẹ lên thành phố làm thuê chứ giờ buôn bán khó khăn, không đủ tiền nuôi mấy đứa ăn học. Bán buôn ế quá, thâm cả vốn liếng". Mẹ nói có người quen giới thiệu lên giúp việc nhà ở đường Nguyễn Tiểu La.
Tôi chết lặng, sống mũi cay cay, cảm giác nghẹn lòng sao mà khó diễn tả thành lời quá! Ngần ấy năm mẹ cực khổ lo cho mấy anh chị em, rồi cực khổ lo cho chồng con. Giờ mẹ lại giúp việc nhà hay "ở đợ" cho người ta. Nước mắt đang rơi mà tôi không biết, tôi và mẹ đều im lặng. Rồi đầu dây bên kia, tôi nghe tiếng nấc nghẹn và tiếng "tít tít"...
"Con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi! Con không biết phải mất bao lâu nữa mới có thể để ba mẹ an hưởng tuổi già không phải lo cảnh thiếu trước, hụt sau. Nhưng con sẽ cố gắng học và làm để có được ngày đó".