Phạm Thị Hoàng Oanh
Mẹ chăm lo cho chúng con từng miếng ăn giấc ngủ. Ngày nắng hay mưa mẹ cũng chở những bao hàng to gấp hai, ba lần con đem bỏ mối ở các chợ. Từ ngày con vào cấp 2, dù mưa hay nắng, khỏe mạnh hay ốm bệnh gì mẹ cũng đều dậy lúc 5 giờ sáng để kịp chở con đến trường. Nhờ vậy, suốt những năm tháng học trò, con chưa bao giờ trễ học. Dáng mẹ ngày càng hao mòn theo năm tháng. Đêm nào cũng vậy, trong giấc mơ chập chờn, con vẫn nghe tiếng máy may đều đều ngoài nhà trước. Mẹ đang cố may thêm vài cái áo cho kịp đơn hàng của khách. Ngày mai là đến ngày đóng học phí cho con. Con biết rằng mẹ đang rất lo lắng...
Con không có bố hơn 10 năm nhưng chưa bao giờ mẹ để chúng con thiếu thốn thứ gì, cả vật chất lẫn tình thương. Mẹ rất sợ những lời của thiên hạ “con không cha nên”. Mẹ dạy chúng con rất nhiều điều hay lẽ phải ở đời. Dù không có được cái hạnh phúc như bao người phụ nữ, mẹ vẫn khuyên con trân trọng hạnh phúc và người đàn ông nào yêu thương mình thật lòng. Có rất nhiều người đàn ông đã có ý định bước tới với mẹ nhưng mẹ đều từ chối. Con hiểu rằng không phải mẹ khó tính. Mẹ sợ chúng con phải sống với cha ghẻ. Mẹ sợ những người đàn ông kia không thương con như mẹ. Mẹ đã sai lầm một lần nên nhất quyết không thể có sai lầm lần hai. Chuyện này con chỉ biết khi tình cờ nghe cuộc nói chuyện của mẹ với dì của con. Mẹ đã hy sinh cho chúng con cả cuộc đời mẹ.
Ngày con vào đại học, mẹ đã khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc. Giờ đây con đã có chồng và sắp có con. Mẹ vẫn lặng lẽ bên cuộc đời con, cầu chúc cho con những điều tốt lành nhất. Mẹ lo lắng từng cái áo, cái quần, tã lót cho cháu ngoại sắp chào đời. Mẹ vui mừng khi con bảo em bé hôm nay đạp nhiều trong bụng con. Mẹ nói với con rằng ngày xưa mẹ không có mẹ, người mẹ yêu thương nhất là bà ngoại nên bây giờ mẹ cũng yêu cháu ngoại như bà cố của con ngày xưa. Người ta thường bảo ơn mẹ là trời bể, là đại dương bao la nhưng đối với con, tình mẹ còn rộng lớn hơn cả những thứ đó. Đời con thật hạnh phúc khi có mẹ. Vậy mà có những phút vô tình, con nông nổi làm những chuyện khiến mẹ buồn. Dù mẹ không nói nhưng con thấy được trong mắt mẹ một nỗi buồn vô biên.
Con thật lòng xin lỗi mẹ! Những chiều mùa thu lặng lẽ bước qua, những sáng mùa xuân rộn ràng sắp đến. Mỗi khi nghe tiếng hát ai văng vẳng "Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần...” là con lại rớt nước mắt. Con lo sợ. Sợ một ngày nào đó, khi thức dậy con phát hiện mẹ không còn bên cạnh con nữa. Lúc đó, con phải một mình lẻ loi giữa dòng xoáy cuộc đời, sẽ chẳng còn ai để con ngả vào lòng khóc nức nở như thời thơ bé nữa. Mẹ ơi, mẹ hãy hứa với con, đừng bao giờ rời xa con.
Con muốn mãi mãi là đứa con gái yêu bé bỏng của mẹ như thuở nào. Đứa con đang tượng hình trong bụng con rất cần có một bà ngoại như mẹ. Mẹ mãi là nguồn sáng soi rọi đường đời của chúng con. Khi viết ra những dòng chữ này, con muốn gửi đến mẹ muôn vạn lời chúc tốt lành và một lời xin lỗi muộn màng. Nếu cuộc đời quả thật có luân hồi thì kiếp sau con vẫn mong được là con gái của mẹ!
Vài nét về blogger
Đối với tôi, mẹ vừa là cha vừa là mẹ, là cuộc sống, là hơi thở, là niêm tin, là ánh sáng trong suốt cuộc đời. Mong rằng những đứa con còn có mẹ hãy ráng quý trọng niềm hạnh phúc đó. Đừng để mất mẹ rồi mới khóc lóc tiếc nuối. Lúc đó có quá muộn màng không?