Như Trang
Dù họ là những người phụ nữ mạnh mẽ đến nhường nào thì ở những khoảng lặng nào đó, tận sâu trong tâm hồn họ vẫn còn đó một nỗi trống trải riêng. Nỗi trống trải của người phụ nữ.
![]() |
Ảnh minh họa. |
54 tuổi đời. Mẹ vẫn vậy. Vẫn mệt nhoài với những lo toan gánh nặng cuộc đời. Gắn bó với mẹ suốt 25 năm nhưng con cũng chẳng thể hiểu hết nỗi khổ cuộc đời mẹ. Chỉ biết thương mẹ vô cùng! Mẹ sinh ra trong một gia đình gia giáo, mẹ lớn lên trong tình yêu thương, đùm bọc của ông bà và các bác. Mẹ xinh đẹp, học giỏi, sắc sảo. Nhưng cuộc đời mẹ lắm nỗi gian truân.
Mẹ và bố đến với nhau. Sự gắn bó đó đã kết thúc sau 10 năm chung sống. Bố mẹ có các con nhưng bố mẹ không có nhau trong suốt chặng đường đời còn lại. Bố mẹ chia tay. Ngày bố ra đi, con không thể quên ánh mắt và những dòng nước thầm lặng lăn dài trên gò má bố, của người đàn ông. Còn mẹ, con càng chẳng thể nào quên. Mẹ không khóc. Ánh mắt mẹ khô cằn, mệt mỏi và buông xuôi. Hôm đó trời nắng gắt, cái nắng của trưa hè tháng sáu trải dài trên dải đất miền trung quê mình, cái nắng như đổ lửa làm nóng bỏng không gian, nóng bỏng cảnh vật và nóng bỏng cả lòng người. Mắt mẹ khô cạn, lòng mẹ cũng cạn khô như cái nắng nóng của trưa hè năm đó.
17 năm đã trôi qua, mẹ vẫn vững chãi từng bước nuôi lớn chúng con. Bố con không bỏ mặc chúng con, bố quan tâm và có trách nhiệm. Nhưng con hiểu bước đường mẹ nuôi dạy chúng con có hàng ngàn nỗi khó nhọc. Mình mẹ lo toan, gánh vác từ chuyện ăn uống, học hành, đến chuyện hướng nghiệp... cho chúng con. Mẹ vẫn vậy. Vẫn chỉ bước đi một mình. Lầm lũi và vững chắc. Con biết, ở những khoảng lặng nào đó, tận sâu trong tâm khảm mẹ còn đó một nỗi đau riêng, trỗi dậy một niềm khát khao của người phụ nữ thiếu vắng sự chia sẻ của người bạn đời. Mẹ giấu đi niềm cảm xúc riêng mình.
Con nhớ khi còn bé, nhiều người đàn ông đến tìm hiểu mẹ. Con ghét họ. Con muốn xua đuổi họ vì sợ họ sẽ đưa mẹ của con đi mất. Dường như mẹ đọc được ý nghĩ đó trong con, nhưng mắt mẹ chỉ nhìn và như muốn nói với chúng con “mẹ luôn bên các con!”.
Vô tư với Hạnh phúc trong mái ấm “trọn vẹn” mà mẹ đã dựng lên cho chúng con nhưng con đâu hiểu hết những ngày mưa bão, mình mẹ lụi hụi chống lại cái cây, buộc lại cái cửa để chúng con bớt sợ sệt hơn; những ngày đông giá lạnh, mình mẹ vật lộn với nỗi lo lắng trong những cơn ho dài của con; rồi những ngày mẹ ốm, nằm dài với cơn đau thể xác lẫn tâm hồn nhưng mẹ vẫn cố vực dậy, vững chãi. Vì chúng con... Còn muôn vàn những khó khăn khác nữa mẹ cũng chỉ một mình. Cứng cỏi và kiên cường như xương rồng trong cát.
“Nhà không có bố buồn sao
Cái đinh cũng thiếu, con dao thì cùn
Bơm xe chẳng hiểu cái giun
Rát tay bật lửa, đá cùn xăng khô...
...
Ngày đông gió bấc mưa dầm
Đậy che mái dột âm thầm mẹ con...”
Những ngày đông gió rét, mưa dầm, ba mẹ con lại túm tụm trên một chiếc giường, mẹ thường lẩm nhẩm đọc những câu thơ ấy cho chúng con nghe. Mỗi lần đọc, mẹ đều cười và nhắc khéo anh em con phải biết tự lo mọi thứ khi không có bố. Giờ ngẫm lại, con mới thấy lời nhắc của mẹ còn như khoác thêm một nỗi niềm, nỗi niềm của... người phụ nữ! Nỗi niềm đó mẹ ẩn giấu sau những nụ cười vui tếu cùng chúng con.
Rồi anh em con lớn khôn. Ai cũng mải mê bay đi kiếm tìm chân trời tri thức cho mình, bỏ quên mẹ bên những âu lo nhọc nhằn sớm hôm. Căn nhà nhỏ vốn đã trống vắng, lại càng trống vắng hơn. Con nhận ra chúng con thật ích kỉ, chỉ lo cho mình mà không nghĩ đến mẹ, đến nỗi cô đơn vẫn gặm nhấm lòng mẹ từng ngày.
Mỗi một mùa xuân sang, mẹ lại thêm một nỗi niềm... Những năm anh con không về ăn tết, mẹ chuẩn bị tết đầy đủ cho con, mẹ vẫn cười vui chúc tết con để con quên đi sự thiếu hụt trong gia đình mình. Nhưng con hiểu lòng mẹ còn thiếu hụt hơn thế!
Cuộc sống khắc nghiệt của đời thường không làm mẹ gục ngã và mẹ cũng không cho phép con được gục ngã trước bất kỳ khó khăn nào. Mẹ thường dặn dò con phải tự tin, vững vàng trong cuộc sống, con đường con đi còn nhiều chông gai, thử thách, không ai có thể giúp con, con phải tự phát quang những chông gai đó để vượt qua thử thách mà tiến bước. Con xin khắc ghi những lời mẹ dặn.
Một mùa mưa bão nữa sắp đến, lòng con lại thấp thỏm lo âu. Ở nơi xa, chúng con còn mải miết với hành trình cuộc sống của chính mình, để mình mẹ trong căn nhà trống vắng cô đơn, để mình mẹ lụi hụi chống chọi với cơn bão táp khắc nghiệt của trời đất, của cuộc đời.
Mẹ ạ, dù thế nào, dù ở đâu, con cũng luôn hướng về mẹ như một niềm tin giúp con vững bước trong cuộc sống. Cám ơn mẹ! Mẹ luôn là niềm tự hào trong con.