Em là Me Mỹ đấy! Quẳng gói thuốc lá Capri lên bàn, N.T ngồi phịch lên chiếc ghế của một quán cafe trong khu vực Hồ Con Rùa. Me Mỹ, Me Tây là tiếng lóng mà dân Sài Gòn xưa dùng để gọi những cô gái thân Mỹ, lấy Tây. Nhưng với những cô gái như N.T thì khác, Mỹ ở đây không nhất thiết phải là “trai ngoại” chính thống mà chỉ cần là một anh chàng Việt Kiều. “Trai Việt Nam hả? Xời! Chán chết! Khó chơi, khó ăn!”, N.T trề môi kết luận với phóng viên Mỹ Thuật. Với họ chỉ có dân Mỹ hay dân sống ở Mỹ mới chơi đẹp, mới vung tay quá trán với gái được.
N.T chỉ mới 20 tuổi nhưng không ai sành về chơi với Mỹ hay Tây hơn cô. Trong “list” bạn trai của N.T không ai dưới hàng “kiều”. Ngày trước các cô gái ham lấy Việt kiều để thoát khỏi cảnh nghèo, để được đến miền đất hứa. Còn ngày nay các “dân chơi” ham bồ Việt kiều không phải vì cái tương lai tươi sáng, mà họ ham vì chính cái mác của anh ta.
Nói họ nghèo không đúng. Nói họ ham “tốt mã” cũng sai. Nhiều người trong số họ có thừa tiền, lắm của mà gia đình cung phụng cho những cuộc vui thâu đêm của họ. Nhưng trong giới sành điệu hiện nay, một “thằng” bồ người Mỹ hay Việt kiều lại chính là cái mác để họ “chảnh choẹ” với bạn bè. “Trời! Hôm qua tao tưng quá trời luôn. Thằng boy của tao vừa ở bển về nên tối qua đập 3 chai ở Heat để mừng ngày nó hồi hương”. Cô gái tóc vàng rực ở bàn bên oang oang giữa đám bạn bè đang nhìn cô vẻ ganh tị… Thế là đỉnh rồi.
Một lần theo chân hai cô bạn mới quen đến chờ một vài tay Việt kiều vừa “cưa” được trước cửa một khách sạn trên đường Phạm Hồng Thái, mặc cho thiên hạ kẻ nhìn người chỉ, các cô vẫn nghênh mặt, vừa chống nạnh vừa bấm liên tục chiếc ĐTDĐ Nokia 8910 sang trọng. Cái thời “ôm eo ếch” mấy anh chàng “nhà mặt phố, bố làm to” xưa lắm rồi. Các cô gái “biết chơi” thời nay chả thèm để ý đến mấy “em trai” “bám váy mẹ, níu quần cha” nữa cho dù chàng ta có @ hay Dylan, thậm chí “xế hộp” cũng chả là “đinh” gì với mấy cô. Điều này khiến cho nhiều “công tử Việt Nam” dù chả ham hố việc học hành gì là bao nhưng cũng “vòi” cha mẹ tìm đường “bắn” sang nước ngoài vài tháng để kiếm cái mác Việt kiều về “khè” với mấy nàng
Những cô gái me thường rất xinh đẹp với một gương mặt được trang điểm kỹ càng bất kể ban ngày hay ban đêm, làn da trắng như Tây bởi kỹ thuật thẩm mỹ. Vào quán, họ chọn ngay cái bàn ở vị trí “ăn tiền” nhất để dễ “địa” xung quanh. Đích nhắm của họ là những anh chàng có “Việt kiều style”. Một boy bàn bên nhìn cũng “bảnh” quay sang làm quen. M., cô gái có vẻ "sành" nhất bọn nháy mắt rồi tuyên bố: “Nhìn tướng chắc Việt Nam quá! Đứa nào thích thì “chơi” cho vui đi, mấy thằng này chị mày đ. thèm".
Một discothèque trên đường Phạm Ngũ Lão được mệnh danh là một trong những chốn ăn chơi thời thượng nhất hiện nay sau khi các Metropolis, Monaco rồi Blue biến mất. Vừa đến chỗ ngồi, K.O., cô gái mặc chiếc váy jean siêu mini cùng cặp kính mát fashionable, ném cái phịch một chiếc thẻ rượu lên bàn. Chai Hennessy được đem ra trong sự kính nể của anh phục vụ lẫn đám bạn xung quanh. K.O. vừa cười hềnh hệch vừa nói: “Thẻ rượu này tao vừa “khoắng” của một thằng Việt kiều Úc hôm qua, còn nhiều lắm tụi bây cứ chơi thoải mái”.
Nhóm me này ăn mặc cực sốc: T.V với chiếc áo voan mỏng dính để lộ chiếc coóc-xê hàng triệu bên trong cùng bộ ngực vừa “chỉnh tu” hết 3.000 USD, còn L.M. thì thật sex trong bộ váy ngắn nhưng không mặc “phụ tùng” khiến mỗi lần cô nhảy “nó” cứ “đung đưa” trông thật… mát mắt! Để ý thấy một anh “Kiều”, K.O. đủng đỉnh bước lại gần, vừa vuốt nhẹ chiếc gáy anh ta cô vừa thì thầm: “Sao ngồi buồn vậy anh? Mình “cheer” một cái rồi em kể chuyện cổ tích cho anh nghe nha!”.
0h, vũ trường đóng cửa, dân chơi túa ra đường, các cô me say khướt được một anh chàng Kiều dìu đến nơi mà “ai cũng biết”. Một vài cô khác phóng lên xế hộp cùng những gã trai mới quen đi “karaoke bay” (uống thuốc lắc). Một số “nữ anh hào” còn lại tiếp tục cuộc chơi… Trước cửa và trong quán, các cô gái người Việt chào hỏi các ông bạn nước ngoài của mình thân mật đến độ ôm hôn thôi chưa đủ, họ còn tỉnh bơ “bóp” vào mông các anh chàng, khiến họ nhảy dựng lên và quay sang cắn mạnh vào vai các nàng. Trong góc, một cặp Tây - Việt đang vội vã làm trò gì đó… trong hơi men nồng nặc. Một cô khác có lẽ do... nóng quá nên đã lấy bia tưới khắp người, vừa tưới vừa nhún nhẩy theo điệu hip-hop đầy kích động…
Để trở thành “me Mỹ, me Tây” thời nay thì ngoại hình, ngoại ngữ chưa đủ mà các cô còn phải có… tài “ngoại” (bida, khiêu vũ…). Vì ngoại hình thì đơn giản, chỉ cần chi 3.000 - 4.000 USD cho bộ ngực, một vài “vé” cho mông, dăm ba “chỉ” cho khâu tắm trắng rồi hút mỡ, làm tóc thì ma cũng biến thành tiên. Còn ngoại ngữ thì dễ ẹt, nói tiếng bồi khi gặp Tây, với Việt kiều thì: “I’m là Quỳnh…” rồi lâu lâu đệm thêm mấy tiếng chửi tục sành điệu là xong ngay. “Tình cảm là chính mà you!” - Q., một “me” tỉnh bơ phát biểu.
Tài "ngoại" mới là cái các me thường đem ra để ăn nhau, gồm: nhảy (lắc mông, uốn bụng càng nhiều càng “sốc”, mặt phải “chảnh” và phải đeo kính mát thời trang khi nhảy mới đúng chất) + nốc rượu ("Vô vũ trường mà uống bia chẳng khác nào mặc quần hiệu mà mang dép Lào”, Y.P, 18 tuổi, tuyên bố) + trình độ “phớt Ăng lê” (nghĩa là phải có phong cách Tây, phóng khoáng, càng gợi tình, càng “chảnh” càng đắt. Trò e thẹn, ngại ngùng để bẫy các chàng Tây hay Việt Kiều chỉ còn dành cho mấy em gái quê) + Bida (có khả năng vừa đánh bida vừa hút thuốc, vừa uốn éo theo nhạc, thỉnh thoảng lại tu chai bia, khi đánh thắng phải biết biểu diễn một màn lắc mông ăn mừng).
Có trăm con đường dẫn các cô đến cuộc đời một me Mỹ. H.T, cách đây 1 năm còn e lệ nép mình bên người chồng sắp cưới, một anh Việt kiều gốc Hoa. Bạn bè ai cũng mừng cho hạnh phúc của cô. Đùng một cái gia đình anh ta hồi hôn chỉ vì muốn anh lấy một người con gái gốc Hoa chính thống. Hận tình, H.T lao vào cuộc chơi như một con thiêu thân, đốt cháy đêm ngày, đốt cháy cả chính bản thân. Cô bạn xinh xắn, ngoan hiền ngày nào giờ ốm rạc đi do đêm nào cũng thức khuya, cũng “bay” tới sáng, chiếc thánh giá to đùng trên cổ, mái tóc nhuộm vàng.
Giờ đây trong giới ăn chơi, không ai không biết đến H.T, một “me Mỹ” sành sỏi. Nhưng có lần H.T bị một cô gái nhảy tát giữa vũ trường và mắng: “Làm gái thì cho ra làm gái, dân chơi thì cho ra dân chơi. Chứ như mày chỉ làm xấu mặt bọn tao”. Từ một mối tình thất bại, cô qua tay không biết bao nhiêu người đàn ông, đặc biệt là chỉ với Việt kiều (“cho bõ ghét cái thằng hèn ấy”), dễ dàng đến độ chỉ cần thấy hợp nhãn và gã đó chịu chi. Để đến lúc chính H.T buột miệng: “Muốn dừng mà không biết dừng ở đâu bây giờ?”.
Với các cô gái trong giới “me Mỹ”, “me Tây” tình yêu dường như là một thứ màu mè, xa xỉ phẩm. H.G., một cô gái với gương mặt xinh như búp bê vừa cho ra đời một bé gái. Đó là kết quả của mối tình giữa cô với một tay Việt kiều. Gia đình H.G. thuộc vào dạng khó khăn, nhà phải ở mướn, cha mất khả năng lao động, mẹ thì buôn gánh bán bưng nhưng cô không muốn gắn mãi đời mình với cái nghèo. Tham gia thế giới sắc màu ban đêm, nhờ nhan sắc của mình, G. quen với khá nhiều đàn ông và cô yêu, yêu thật một anh chàng Việt kiều. Để giữ người yêu và để đổi đời, cô quyết định có con. Nghe tin cô “dính” bầu, hắn ta tỉnh bơ nói: “Thì em cứ sanh đi, anh nuôi. Nhưng đám cưới làm chi cho tốn hả em. Ba má anh ở với nhau có cưới hỏi gì đâu, vui là chính mà em!”. Chả biết làm sao, cô đành ngậm đắng nuốt cay sống chung với người chồng 6 tháng ở đây, 6 tháng ở “bển” và nhà vẫn là nhà mướn, mẹ cô giờ đây lại càng vất vả hơn. Khi cô lên bàn sanh, anh chồng Kiều của cô còn đang “bay” trong một quán karaoke nào đó chưa giã thuốc lắc.
Nhưng có lẽ cay đắng nhất vẫn là T.M., một thời được săn đón bởi những tay Việt kiều, lẫn Tây thứ thiệt nhờ thân hình “ăn tiền”. Lên xe hơi, du lịch nước ngoài, nhẫn kim cương với cô chỉ là chuyện nhỏ. Cô qua đêm với biết bao người đàn ông, thậm chí chỉ vì lý do đơn giản: không có chỗ ngủ vì đã quá khuya và không mang theo CMND. Để rồi sáng thức dậy, cô còn không nhớ nổi gương mặt của người “chồng” tối qua. Đàn ông với cô chỉ là những chú cún con ngoan ngoãn bị xỏ mũi như chơi. Để rồi đến một ngày, tin có thai và “có” luôn cả virus HIV cùng một lúc đến với cô. Gia đình từ, bạn bè xa lánh, cả những người đàn ông ngày xưa bu lấy cô như kiến bu đường giờ tránh cô như tránh hủi. Không gia đình, không tiền bạc, không bạn bè, nghề nghiệp, T.M sống lang thang, dựa vào phúc lợi của xã hội mà sống, còn đứa trẻ vừa chết sau một cơn bộc phát của bệnh AIDS.