![]() |
Ảnh mang tính minh hoạ. |
Ngã tư Quốc tế nổi tiếng đến nỗi trong nhiều cuốn sách hướng dẫn du lịch xuất bản ở nước ngoài, như cuốn Vietnam Guide chẳng hạn, tác giả đã dành hẳn 3 trang để nói về "International Cross", với những mô tả rất cụ thể, từ giá phòng cho thuê rẻ nhất, các món ăn vỉa hè... ăn được nhất đến chi phí cho từng cuốc xe ôm, kèm theo nhiều hình ảnh minh hoạ.
Thật ra, "khu phố Tây" là một khu vực tạm gọi là hình chữ nhật, giới hạn bởi 4 con đường: Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Học, Bùi Viện và Đỗ Quang Đẩu. Từ năm 1990 trở về trước, chỉ có dăm khách sạn thường thường bậc trung, nhưng đến năm 1992, vài hộ ở mấy con hẻm trên đường Phạm Ngũ Lão đi tiên phong trong việc cải tạo, ngăn phòng cho khách du lịch nước ngoài thuê với giá rẻ. Thấy sống được, nhiều hộ khác bắt chước và hiện tại, "khu phố Tây" đã có hơn 30 điểm lưu trú, kể cả khách sạn mà trong đó nhiều điểm chỉ có giá 2 USD một đêm cho mỗi đầu người. Với giá này, 6 người nằm chung một phòng, mỗi người một tấm nệm mỏng, một cái màn, một chăn và một gối. Sáng sớm, Tây nam lẫn nữ, sắp hàng chờ đến lượt mình vào nhà vệ sinh.
Liên kể với An Ninh Thế Giới: "Tây du lịch ba lô nhiều người tính toán chi ly lắm. Bữa trưa, mấy thằng share chung một hộp phô mai "đầu bò" và 4 ổ bánh mì, tổng cộng chỉ mất 22 nghìn bạc". Anh Lâm, chạy xe ôm ở khu vực này kể tiếp: "Người đi trước truyền lại kinh nghiệm cho người đi sau nên giá cả Tây nắm rất chắc. Trước kia, từ Ngã tư quốc tế đến Nhà bảo tàng chứng tích chiến tranh đường Võ Văn Tần, tôi có thể kiếm 20 nghìn, nhưng bây giờ, nếu hét trên 10 nghìn là họ tìm xe khác".
Quán cà phê nơi Liên ngồi bắt đầu lác đác có khách, hầu hết là khách Tây. Từ khi trở nên nổi tiếng, rất nhiều Tây, chủ yếu là Tây ba lô khi nhập cảnh vào TP HCM du lịch, đã tìm đến Ngã tư Quốc tế để lưu trú, để có thể đi thăm thú được nhiều nơi với giá "bèo" nhất. Ông Smith, người Anh, hào hứng kể lại những ngày ở đây như sau: "Một đêm ngủ hết 2 USD, ăn 3 bữa hết 3 USD nữa là 5 USD. Thuê chiếc xe máy, mỗi ngày giá 5 USD, tổng cộng là 10 USD là tôi có thể vi vu nhiều nơi". Có đêm, lượng khách Tây đăng ký tạm trú ở các khách sạn, nhà trọ thuộc khu vực Ngã tư quốc tế lên đến hơn 100 người, vì vậy nơi này đã xuất hiện một số cô gái chủ động tìm cách làm quen, rồi đi chơi với Tây nhưng họ lại không phải là gái mại dâm chuyên nghiệp, mặc dù nếu đi "qua đêm" thì cũng có "ba rem" đàng hoàng. Liên nói: "Đa số đều nhằm mục đích là câu trúng một anh Tây nào đó, rồi giục nó mau chóng làm giấy đăng ký kết hôn để được bảo lãnh qua bển. Còn không, nó cũng giúp mình đi theo dạng du lịch và hễ đi được thì kiếm cách ở lại". Thông thường, Tây ba lô vốn lạ nước lạ cái, lại thêm túi tiền phần lớn đều eo hẹp nên ít khi họ làm quen với người bản xứ, nhất là với phụ nữ nếu không vì một việc cần thiết nào đó. Nhưng giả sử một cô gái VN chủ động giao tiếp thì theo Liên: "Đa số tụi nó đều "hót" như khướu. Nhiều thằng "nổ" banh trời. Công nhân lắp ráp xe hơi nhưng khoe là... kỹ sư thiết kế mẫu mã".
Để chứng minh cho lời mình nói, sau khi nháy mắt với tôi rồi móc trong túi quần jean ra gói thuốc lá hiệu Marllboro, vỗ lấy một điếu, Liên bước sang bàn bên cạnh, nơi có hai anh Tây trạc tuổi 30, ngồi nhâm nhi chai bia Sài Gòn ướp lạnh: "Hello, lighter?" (Chào anh, anh có bật lửa không?). Một trong hai anh Tây gật đầu, đưa cho Liên chiếc bật lửa ga. Chỉ đợi có thế, Liên chìa gói thuốc, mời cả hai anh rồi tự động kéo ghế ngồi xuống. Giây lát, đã nghe tiếng Liên "à há" kèm theo tiếng cười khanh khách. Điều ngạc nhiên nhất là Liên nói bằng thứ tiếng Anh nửa nạc nửa mỡ, thỉnh thoảng lại dùng tay minh hoạ nhưng hai anh Tây hiểu tất. Qua mấy câu trao đổi, tôi lõm bõm nghe tiếng Liên tự giới thiệu, rằng cô đang là... sinh viên khoa tiếng Anh, mục đích của cô khi làm quen với hai anh chàng này là để trau dồi thêm vốn ngoại ngữ.
Có vẻ hai anh Tây chẳng mặn mà gì lắm bởi lẽ chỉ hơn nửa tiếng sau đó, họ gọi người phục vụ tính tiền, rồi đứng dậy bước ra cửa. Liên cầm gói thuốc lá trở về bàn mình, nhún vai nhìn tôi: "Hôm nay xui quá. Gặp hai thằng Ireland đang chuẩn bị về nước. Tụi nó gần sạch túi rồi".
Liên bước ra, tôi cũng đi theo. Thì ra hai anh Tây lúc nãy đang gọi xích lô tham quan chợ Bến Thành. Liên hỏi chàng xích lô: "Bao nhiêu?". Chàng xích lô cười cười: "Thì... thì mỗi thằng 1 USD". Liên bĩu môi: "Chém dữ thế" nhưng vẫn xổ luôn một tràng: "Oăn du oăn đôla, tu du tu đôla xờ. Du ô kê, hi gô. Du đông ô kê, du gô" (one you one dollar, two you two dollar. You ok, he go. You don't ok, you go - tạm dịch là: Một thằng một đôla, hai thằng hai đôla. Nếu đồng ý thì nó chở đi. Nếu không đồng ý, hai thằng mày... tự đi). Hai anh Tây lắc đầu. Còn tôi, tôi cũng lắc đầu vì thứ ngôn ngữ mà Liên tuôn ra, chưa hề có trong bất kỳ một cuốn từ vựng tiếng Anh nào trên thế giới.
Liên chỉ là một trong số các cô gái ngày ngày lượn lờ ở mấy quán cà phê khu "Tây ba lô" mà mục đích không ngoài việc tìm được một ý trung nhân để có thể xuất cảnh, định cư ở nước ngoài, bất kể tuổi tác, chủng tộc, màu da, miễn cứ... Tây là được. Hầu hết các cô đều có học, nghĩa là chí ít cũng học lớp 10, lớp 12 và xuất thân từ những gia đình không phải là đói rách vì có cô đến khu phố Tây bằng xe @, dùng điện thoại di động model mới nhất. Trước đó, nhiều cô đã lên mạng Internet, chủ yếu là vào trang web Vietsingle để... "chào hàng", nhưng theo lời các cô, "cách này mất thời gian lắm. Nếu có quen, chưa chắc nó đã chịu qua thăm mình. Hơn nữa, trên mạng cũng không thể biết rõ nó là ai, nó yêu mình thật hay yêu đểu".
Trong suy nghĩ của họ, phương Tây là "thiên đường" là làm một ngày, tiêu xài mười ngày, nhất là từ khi Ngọc "Ngựa" (vì cô này có thói quen buộc tóc đuôi ngựa, nói tiếng Anh như máy), vớ được anh chàng Mỹ gốc Thụy Điển tên Bob. Hôm ấy, Ngọc vừa dừng chiếc xe máy trước cửa quán cà phê trên đường Bùi Viện thì trời xui đất khiến thế nào mà anh Tây Bob cũng từ trong quán bước ra, rồi lóng ngóng hỏi Ngọc đường đi địa đạo Củ Chi. Nhìn thấy anh Tây bộ dạng sáng sủa, Ngọc bèn "ghẹo": "Oh, may quá, hôm nay em được nghỉ. Nếu anh không ngại thì em đưa anh đi. Em cũng muốn đi thăm địa đạo mà chưa có dịp".
Vậy là anh Tây Bob, cao lênh khênh leo lên chiếc Wave do Ngọc cầm lái. Sau buổi đi chơi, chẳng hiểu Ngọc đã trổ tài gì mà Bob bám theo Ngọc rồi chỉ một tuần sau, hai người ra Sở Tư pháp làm thủ tục đăng ký kết hôn. Ngày Bob lên đường về nước, lúc chia tay trước khi vào phòng cách ly, anh Tây Bob Adams nước mắt nước mũi giàn giụa, hứa sẽ bảo lãnh vợ qua Mỹ trong thời gian ngắn nhất. Quả y như rằng, Bob về nước 6 tháng thì Ngọc "Ngựa" có giấy mời lên Lãnh sự quán phỏng vấn, rồi khám sức khoẻ. Liên kể: "Nó gửi mail, gửi hình về cho tụi em hoài", và như để chứng minh, Liên móc ví lôi ra tờ giấy in vi tính nhăn nhúm, chắc đã qua tay nhiều người. Đó là email của Ngọc "Ngựa", có hình Ngọc đứng cạnh Bob bên chiếc ôtô du lịch, trước một căn nhà bao quanh bởi một vườn cây. Những email và những tấm hình này đã như liều thuốc kích thích Liên và một số bạn bè khác mơ ước đến một ngày nào đó, cũng sẽ gặp được một chàng hoàng tử Bob thứ hai.
Tuy nhiên, không phải ai cũng "may mắn" như Ngọc "Ngựa". Hơn nửa năm trước, Diễm quen với một anh Tây tên là Xì Ven (có lẽ là Steven). Đi chơi với nhau chục lần, Diễm dẫn Xì Ven về nhà, giới thiệu với gia đình mặc cho cha mẹ, anh chị em phản đối và hàng xóm láng giềng xầm xì. Nhưng đến lúc Diễm đặt vấn đề đăng ký kết hôn, thì anh Tây Xì Ven ấp a ấp úng. Căn vặn mãi, Xì Ven mới thú nhận, rằng anh ta còn một bà vợ già ở bang Virginia, rồi thề sống thề chết là chuyến này về Mỹ, anh ta sẽ ly dị vợ để cưới Diễm. Một đêm, cũng như nhiều đêm khác, Xì Ven và Diễm thuê phòng khách sạn trên đường Hoàng Văn Thụ "tâm sự". Mờ sáng, lúc Diễm vẫn còn đang ngủ say, Xì Ven xuống quầy tiếp tân hỏi mượn lại hộ chiếu để "đến Lãnh sự quán xin gia hạn visa". Nhân viên tiếp tân chẳng mảy may nghi ngờ vì Xì Ven đi người không, trên phòng vẫn còn có Diễm. Nào ngờ, anh Tây Xì Ven ma lanh đã đặt vé máy bay từ trước. Cầm tấm hộ chiếu quý giá trên tay, Xì Ven gọi taxi, phóng thẳng ra phi trường. Lúc thức dậy, Diễm không còn cách nào khác hơn là thanh toán 450.000 đồng vừa tiền phòng, vừa tiền mấy lon bia và hai đĩa mì ống. Tài sản mà Xì Ven để lại là một ba lô con cóc, trong đó trần xì vài bộ quần áo cũ mèm, bẩn như giẻ rách. Diễm kể: "Nhưng em vẫn còn đỡ hơn con Phượng. Một bữa, nó đi qua đêm với một thằng Tây đen như cột nhà cháy, giá 100 "đô". Nửa đêm, tưởng là "xong việc" rồi, nó chuẩn bị ngủ thì một thằng Tây đen khác mò vào. Hoá ra hai thằng nó share, mỗi thằng 50 "đô". Năn nỉ cỡ nào thằng mới vào cũng không chịu, thế là đành nhăm mắt đưa chân". Sau vụ ấy, nghe nói Phượng thề rằng không bao giờ... chơi với Tây nữa.
Chị Bích, chủ một cửa hàng trên đường Phạm Ngũ Lão, nói: "Hồi trước, nhà ai có con gái cặp bồ với người nước ngoài, thì bị gọi là "Me Mỹ", ra đường mắc cỡ, chẳng dám nhìn hàng xóm. Cô gái ấy cũng chẳng bao giờ đưa bồ về, mà thường lén lút thuê nhà ở đâu đó, sống chung". Bây giờ, khi thế giới hội nhập, chuyện yêu đương với người nước ngoài là chuyện bình thường, thậm chí lắm cô còn tỏ ra hãnh diện mỗi lúc khoác tay một ông Tây, nhiều ông hơn cả tuổi bố mình, đi tung tăng ngoài phố. Tôi hỏi Liên có thấy mặc cảm với xã hội, với chòm xóm khi "cặp" với Tây không, Liên trề môi: "Vẫn còn hơn mấy con nhỏ lấy chồng Đài Loan. Mấy con đó được mối lái tập trung tại một điểm nào đó, rồi để cho bọn Đài Loan nhìn ngó, kiểm tra. Tụi em hả? Thích thì chơi, nếu thấy hợp thì tiến tới, không hợp thì "gút bai", chẳng vướng bận gì và cũng chẳng bao giờ phải suy nghĩ rắc rối".