Tôi 30 tuổi, có một gia đình nhỏ hạnh phúc và sự nghiệp ổn định. Để có được ngày hôm nay, tôi đã phải tự vượt qua rất nhiều khó khăn, phần lớn vì ký ức bị mẹ ruột bỏ rơi.
Năm tôi 10 tuổi, mẹ bỏ cha con tôi để đi theo một người đàn ông khác. Bà không một lời từ biệt, chỉ để lại một lá thư ngắn ngủi nói rằng bà muốn tìm một cuộc sống mới. Kể từ đó, bà chưa bao giờ liên lạc, chưa một lần hỏi han cha con tôi sống ra sao.
Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi yên bình cho đến cách đây 2 tháng. Mẹ đột ngột xuất hiện. Bà đã già yếu, có vẻ cuộc sống không như bà mong đợi và giờ đây không còn ai bên cạnh. Bà tìm đến nhà tôi, khóc lóc, van xin tôi tha thứ và đòi tôi phải phụng dưỡng bà hàng tháng.
Bà biết tôi giờ đã thành đạt, có khả năng chu cấp cho bà. Thậm chí, bà còn thẳng thừng tuyên bố: Nếu tôi từ chối, bà sẽ kiện tôi ra tòa theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ nuôi dưỡng cha mẹ.
Hiện tại, tôi cảm thấy giằng xé không biết nên làm thế nào. Chồng phản đối tôi chu cấp cho mẹ và nói sẵn sàng để pháp luật phân xử. Trong khi đó, bố lại khuyên tôi nên tha thứ và dành khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng để hỗ trợ mẹ. Tôi mong nhận được lời khuyên của độc giả trong hoàn cảnh này.
Ngân
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.