Và rồi đó cũng là khởi nguồn những vất vả tủi cực của mẹ con tôi. Khi đó tôi còn nhỏ, nhưng trong trí nhớ non nớt của tôi vẫn mãi ghi lại những giọt nước mắt của mẹ, hàng đêm mẹ chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc. Những ngày ấy thật là khó khăn, mẹ đã rất vất vả để nuôi chúng tôi. Chưa một lần tôi nghe mẹ ca thán về sự mệt mỏi cực nhọc mà mẹ đã trải qua.
Với mẹ nụ cười và hạnh phúc của chị em tôi là món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng cho mẹ. Và rồi thời gian trôi qua thật nhanh, giờ đây tôi đã sắp 27 và trở thành cô dâu rồi. Mẹ ơi con sẽ sống hạnh phúc và luôn cười thật tươi mẹ ạ. Con cảm ơn vì đã được làm con của mẹ!
Nguyễn Kiều Hoa
|