Tôi là con trai duy nhất trong một gia đình có 3 chị em. Vì vậy, từ nhỏ tôi đã nhận được sự ưu ái đặc biệt của ba mẹ, ngay cả chị và em gái của tôi, cũng là những người luôn sẵn sàng nhường nhịn tôi mọi thứ. Hình như, tất cả những điều tôi muốn, gia đình đều đáp ứng đầy đủ.
Khi tôi ngỏ ý muốn cưới vợ, ba mẹ tôi vội vàng từ quê lên thành phố để gặp mặt cô con dâu tương lai và bàn bạc chuyện cưới xin với nhà gái. Ba mẹ tôi đề nghị với mẹ vợ tôi, nên tổ chức cưới hỏi trong một ngày cho tiện vì hai gia đình ở khá xa. Mẹ vợ tôi tuy là người thành phố, phong cách có phần hiện đại, nhưng trong chuyện cưới xin, bà lại làm theo đúng tập tục của ông bà xưa. Bà muốn, phải tổ chức đám hỏi, có sự chứng kiến của bà con hai họ rồi mới định ngày làm lễ cưới.
![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Bà nói với tôi: "Mẹ chỉ có một cô con gái, nên phải làm sao cho nở mày nở mặt với bà con họ hàng". Tôi cũng sĩ diện với gia đình nhà gái nên đòi hỏi ba mẹ mình: "Nếu ba mẹ không lo được cho tử tế thì thôi, để con đi làm có đủ tiền rồi cưới". Cuối cùng, ba mẹ tôi phải chấp thuận. Thế là, một lễ hỏi được tổ chức hoành tráng với ngũ quả, tiền đen, trang sức làm sính lễ... được chuẩn bị chu đáo.
Chỉ hơn một tháng sau, ba mẹ tôi lại lặn lội từ quê lên thành phố, để tiếp tục lo lễ cưới, cũng với một đoàn người xe, mâm quả lễ vật. Tối hôm ấy, tiệc cưới bên nhà gái mời hơn 300 người, má vợ tôi dựng rạp đãi khách trên mảnh sân lớn trước nhà. Mọi người trầm trồ, chờ đợi buổi lễ khai mạc ấn tượng, linh đình. Thế nhưng, đúng vào giờ phút trọng đại, một trận mưa xối xả trút xuống, sân khấu làm ngoài trời, phông màn bay tứ tung, chồng ly nhựa trắng dùng để rót rượu bị gió xô lăn lông lốc, cô dâu chú rể ướt lóp ngóp như chuột, không kịp cắt bánh cưới, uống rượu giao bôi…
Mưa mù mịt trời đất, thức ăn trộn lẫn với nước mưa lõng bõng, khách lớn tuổi bỏ về hết, chỉ còn đám thanh niên tiếc nuối cuộc vui dang dở, nên rủ nhau dồn lại làm thành một bàn tiệc khổng lồ, hò hét tưng bừng. Tội nhất là hai bà mẹ, mặt méo xẹo, run lập cập vì lạnh nhưng vẫn phải lội bì bõm trong nước mưa để tiếp khách.
Sau tiệc cưới của nhà gái, chúng tôi được nghỉ ngơi một ngày, nhưng ba mẹ lại phải cấp tốc vượt quãng đường hơn 400 km về quê để chuẩn bị cho buổi lễ đón dâu, đón họ nhà gái . Rồi lễ đón dâu, tiệc tùng phía nhà trai cũng hoàn thành một cách tốt đẹp. Vợ chồng tôi vui vẻ lên đường đi hưởng tuần trăng mật, mà không biết đó là lúc mẹ tôi ngã bệnh. Khi chúng tôi trở về, mẹ đã nhập viện, một số đồ đạc quý giá trong nhà đội nón ra đi để có tiền trang trải viện phí, thuốc thang cho mẹ. Lần đầu tiên tôi nhận ra, gia đình tôi không giàu có như tôi vẫn nghĩ. Lần đầu tiên tôi mới hiểu thấu đáo, tình yêu thương bao la vô bờ bến của cha mẹ dành cho con... May là, mẹ tôi đã hồi phục sức khỏe.
Bây giờ, vợ chồng tôi đang hạnh phúc chờ đón đứa con đầu lòng sắp ra đời. Trong niềm vui của ông bố, bà mẹ trẻ, chúng tôi thường nhắc nhở nhau: "Sau này, dù đám cưới cho con trai hay con gái, cũng không nên quá chú trọng hình thức, vì nền tảng của hạnh phúc gia đình chính là sự chân thành từ những giây phút đầu tiên".
* Nhân dịp mùa cưới, chuyên mục Cưới hỏi của báo điện tử Ngoisao.net mời các độc giả tham dự cuộc thi "Đám cưới của bạn" để cùng chia sẻ và hồi tưởng về đám cưới đáng nhớ của mình. Những phần quà giá trị sẽ được trao tặng cho bài chia sẻ ấn tượng và gửi về sớm nhất.
Minh Thi
(Vĩnh Thái - Nha Trang)