Năm nay tôi 17 tuổi, đang học lớp 12. Tôi muốn viết những dòng này để giải phóng bản thân sau 17 năm sống trong im lặng.
Tôi là kiểu người có tư duy và cách sống bay bổng, mộng mơ. Tôi rất thích vẽ và được nhiều người nhận xét vẽ rất khéo. Tôi còn thích đọc sách, nghe nhạc, xem phim Âu Mỹ. Tôi có ngoại hình tạm ổn, là kiểu người biết trân trọng tình cảm, không thích sự gò bó khuôn khổ, yêu tự do, yên tĩnh, thoải mái. Tôi cực kỳ thích chó, mèo, thỏ, chuột hamster, nói chung là mấy con vật nhỏ dễ thương. Về việc học, tôi hứng thú với môn Văn, Tiếng Anh. Ngoài ra, tôi còn kiếm tiền bằng công việc làm thêm online, thu nhập cũng khá ổn để có thể mua đồ ăn thức uống mình thích.
Nhưng tôi có điểm yếu là sống trầm lặng, rất nhạy cảm, thích quan sát, suy nghĩ với viết lách nhiều hơn nói và thích giao tiếp online hơn trực tiếp, rất ít khi thể hiện cảm xúc và thích làm mọi thứ trong âm thầm, một mình và bí mật vì tính thoải mái, độ an toàn cao. Ngoài ra tôi có sự khác người khi sử dụng tay trái để làm hầu hết mọi việc. Không chỉ vậy, một điều khác người nữa mà tôi có là cảm thấy thoải mái và tập trung cao độ khi ở một mình, bị phân tâm khi ở đám đông. Tôi luôn cố gắng cư xử bình thường khi ở trong đám đông nhưng luôn cảm thấy không ổn.
Từ nhỏ đến lớn, tôi sống với mẹ và là con một. Bố tôi mất sớm khi tôi còn rất nhỏ vì tai nạn giao thông. Còn mẹ tôi năm nay 40 tuổi, hiện làm chủ một nhà hàng và một quán cafe do mẹ tự gây dựng nên. Mẹ gần như là mẫu người đáng mơ ước của nhiều phụ nữ bây giờ, có vẻ bề ngoài trẻ hơn tuổi dù đã 40. Mẹ biết chăm sóc bản thân, không phải lo lắng nhiều về việc chăm sóc chồng con như những người cùng tuổi có gia đình đầy đủ. Mẹ có tính cách mạnh mẽ, kiên cường, xuất sắc từ học vấn cho tới giỏi giang trong sự nghiệp, tài chính dồi dào khiến nhiều người phải nể phục và có phần ghen tỵ với mẹ. Nhìn chung, tôi thấy may mắn khi là con một người mẹ như thế, ngưỡng mộ mẹ. Nhiều lần tôi muốn trở thành người phụ nữ độc lập cả đời, giỏi giang và mạnh mẽ như mẹ.
Tôi thương mẹ bởi tôi cảm nhận được sự vất vả và cô đơn của mẹ khi làm mẹ đơn thân. Vì thế, tôi luôn cố gắng trở thành một đứa con ngoan bằng việc luôn phụ giúp mẹ việc nhà, ráng học, giấu mẹ tự đi kiếm tiền cho bản thân và không bao giờ ăn chơi, quậy phá, đua đòi quá mức vì tôi muốn giảm đi một phần gánh nặng cho mẹ. Mặc dù nhà có điều kiện kinh tế, tôi vẫn thích sống bình thường như bao người, giản dị, học trường công và đi học bằng xe đạp hoặc xe đạp điện.
Tuy thương mẹ, tôi có phần mệt mỏi vì mẹ. Với việc giáo dục tôi, mẹ khá nóng nảy, tư tưởng gò bó, gia trưởng, độc tài và luôn nghĩ mình đúng mà chưa bao giờ đồng cảm hay thấu hiểu tôi. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi tôi làm sai hay không được việc gì, mẹ sẽ chửi rủa, bắt bẻ, chê bai, càm ràm, kêu ca, coi thường, chửi mắng tôi ngu dốt, khờ khạo, không làm được gì ra hồn. Thậm chí mẹ tặng tôi những trận đòn roi, hay áp đặt tôi sống theo cách mẹ muốn, nói những lời đạo lý làm tôi cảm thấy rất khó chịu, hay so sánh tôi với con người ta, đem khuyết điểm hay những sai lầm của tôi để đay nghiến. Không chỉ vậy, mẹ còn kể cho những người còn lại trong nhà ngoại nghe về sai lầm của tôi khiến họ có cái nhìn không mấy thiện cảm, làm tôi cảm thấy rất giận nhưng không biết phải làm sao.
Mẹ cũng không công bằng. Mỗi khi tôi quyết tâm nỗ lực trong một việc gì đó để chứng minh cho mẹ thấy tôi có ý thức và trách nhiệm với bản thân, mẹ không bao giờ động viên hay khích lệ tôi. Những năm tôi học giỏi, có giấy khen, mẹ chỉ phản ứng như bình thường thay vì mừng rỡ hoặc động viên tôi. Hồi mới lên lớp 10, tôi quyết tâm chịu khó ôn thi nhiều ngày, cũng muốn chứng minh sự nhận thức và trách nhiệm của tôi với bản thân. Vì vậy, khi thi đầu vào, tôi đậu được vào trường công lập duy nhất ở huyện. Cả hai bên họ nội ngoại và hàng xóm, ai cũng vui mừng và động viên tôi vì hồi đó, tôi là đứa duy nhất có cơ hội học tiếp cấp ba trong hai bên họ nội ngoại. Nhưng mẹ tôi không nói gì, kể cả một lời động viên cũng không, thay vào đó mẹ an ủi và động viên con nhà hàng xóm thi trượt. Mẹ còn nói tôi đậu được là do may mắn. Ba năm cấp ba, tôi luôn đạt giải nhất hoạt động đọc sách do trường tổ chức, về khoe cho mẹ xem để mong mẹ vui. Nhưng đáp lại, mẹ phản ứng hời hợt, phũ phàng, nói tôi được như vậy là do may mắn khiến tôi muốn rơi nước mắt.
Tôi biết mẹ làm vậy vì muốn tốt cho tôi nhưng sao tôi vẫn cảm thấy tổn thương và khổ sở đến thế?
Mỗi khi tâm sự với mẹ về những gì mình đang chịu đựng, mong mẹ mở lòng và thấu hiểu, tôi hay bị trách mắng, bị nói là do lỗi của tôi. Mẹ nói tôi suy nghĩ quá mức, nói tôi vẽ vời nhiều nên đâm ra hoang tưởng. Mẹ bảo tôi cần dẹp sở thích vẽ dù mẹ biết tôi thích vẽ từ nhỏ. Mẹ còn đổ thừa do điện thoại, laptop làm tôi suy nghĩ lung tung, tào lao. Một lần, mẹ nói tôi bị tự kỷ nặng, điều đó làm tôi khóc rất nhiều vì đó là từ ngữ mà tôi cực kỳ không thích.
Đôi lần, hai mẹ con giận nhau cả tuần không nói chuyện. Đến khi nói chuyện lại, hai mẹ con tôi cư xử bình thường như không có vấn đề gì nhưng khi nói đến vấn đề nào nghiêm túc sẽ dễ dẫn đến cãi nhau. Vì vậy, tôi không thích nói chuyện với mẹ nhiều vì chúng tôi không hợp nhau. Những lúc mẹ chửi rủa hay nói những gì không đúng sự thật, tôi cố gắng giải thích theo chính kiến của mình, lúc đó, mẹ nói tôi trả treo, ngụy biện, dám cãi lời mẹ. Mẹ còn nói để tôi học cho nhiều mà lại mất dạy, kiêu căng với mẹ. Nhiều lần, mẹ nói tôi câm mồm, không chỉ vậy, mẹ còn dọa tát tôi, thay vì nhìn nhận sự thật. Tôi rất ấm ức, chẳng lẽ tôi không được quyền lên tiếng khi gặp những chuyện không đúng? Thực tình, tôi chẳng thể nào chịu nổi mẹ. Tôi có suy nghĩ muốn bỏ nhà đi, tới một nơi nào đó thật xa để sống bình yên với chính mình cho tới khi ổn định cuộc sống của bản thân, tôi sẽ quay về gặp mẹ nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời. Bởi vì tôi biết mọi người sẽ trách tôi suy nghĩ ích kỷ, độc ác, bất hiếu với mẹ. Nhưng tôi đã gặp quá nhiều áp lực và chịu quá nhiều tổn thương từ mẹ nên mới vậy.
Năm nay, tôi quyết định thi đại học vào một trong bốn ngành: Thiết kế đồ họa, truyền thông đa phương tiện mảng đồ họa, thiết kế thời trang hoặc kiến trúc. Bởi bốn ngành này đều cần tới khả năng vẽ, đầu óc tưởng tượng, niềm hứng thú với nghệ thuật mà tôi đều đang có. Quan trọng nhất, các ngành nghề này hợp với tính cách thích sống im lặng, ít giao tiếp, làm việc được khi yên tĩnh và một mình. Sau đó, tôi cũng chọn ra được các trường đại học phù hợp để thi.
Khi chọn xong trường muốn thi, tôi tâm sự với mẹ về việc quyết định học và theo đuổi một trong các ngành trên. Nhưng thay vì ủng hộ và động viên, mẹ phản đối, không mong tôi học các ngành đó. Mẹ nói tôi mơ mộng xa vời, cho rằng các ngành đó khó kiếm ra tiền vì nhu cầu của xã hội không cao, hoặc nếu có kiếm được tiền và xã hội có cần, các công việc đó sẽ không tới lượt tôi làm. Mẹ còn nói không có sẵn tiền để cho tôi học. Mẹ bảo tôi dẹp bỏ ước mơ học đại học, chọn học nghề hay cao đẳng. Nếu tôi vẫn muốn học đại học, mẹ ép tôi học những ngành kinh tế hoặc công nghệ vì xã hội luôn cần, tôi cũng sẽ có cơ hội kiếm tiền.
Nhưng mẹ hay nói những câu khiến tôi nản lòng như: ''Mày mà đậu đại học thì tao quỳ'', ''Dù mày có đậu đại học, sau này mày ra đời cũng sẽ thất nghiệp", ''Đừng ở đó mà mơ mộng xa vời''. Khi nghe những câu đó, tôi biết mình phải cố gắng đậu đại học để phủ nhận những lời nói và suy nghĩ đó của mẹ, nhưng không biết tại sao tôi cảm thấy nặng nề và nhụt chí quá.
Trong lúc trò chuyện với mẹ, tôi còn phản kháng bằng cách nói ra những gì tôi biết về bốn ngành nghề đó. Kết quả là hai mẹ con cãi nhau một trận ầm ỹ, giận nhau mấy ngày. Khi tôi tâm sự với những người còn lại trong nhà ngoại, họ cũng không hiểu cho tôi. Nhà bên nội đều làm kinh tế hoặc xây dựng nên tôi cũng không muốn mở lòng nhiều về chuyện chọn nghề của mình vì những ngành tôi chọn tương phản với ngành mà bên nội làm.
Nhà nội từng nói ủng hộ tôi theo nghề mình thích bởi mọi người cho rằng như vậy, đi làm sẽ có động lực hơn, có cơ hội kiếm nhiều tiền và niềm vui từ nghề đó. Mọi người nhà nội còn nói sẽ giúp tôi toàn bộ học phí mà không cần trả lại nếu tôi học đại học. Họ khuyến khích tôi về công ty riêng của gia đình nội làm để bớt áp lực nếu tôi muốn. Mặc dù vậy, tôi cảm thấy khó xử vì bên mẹ và nhà nội có suy nghĩ trái ngược về việc hướng nghiệp. Tôi cũng không biết bên nào hướng nghiệp chính xác hơn để tin theo. Khổ hơn nữa, tôi cũng không quen biết ai làm trong bốn ngành mà tôi chọn để có thể tìm ra đáp án chính xác, nhờ cậy xin việc.
Chưa kể, tôi còn lo lắng khá nhiều như ai sẽ thật sự nuôi tôi nếu tôi đỗ đại học, liệu tôi có chọn sai ngành hay không, liệu có ngành khác hợp với tính cách, sở thích của tôi không... Tôi lo lắng tương lai sẽ là một cô gái có sự nghiệp ổn định hay chết đói nếu chạy theo quyết định của mình. Nói chung, tôi có vô vàn câu hỏi mà chưa tìm ra lời giải đáp.
Trong lúc tôi phải đau đầu suy nghĩ, mẹ tiếp tục thường xuyên làm tôi nản lòng với những câu kiểu: "Mày thì làm được gì?", "Sau này mày ra đời, mày sẽ không ngóc đầu lên được", "Mày là thứ tự kỷ không có não"... Đáng ra tôi phải quen khi nghe những câu nói đó của mẹ vì mẹ đã nói suốt từ khi tôi bé tới lớn nhưng tôi vẫn luôn tổn thương, sợ hãi khi nghe những câu ấy. Dù tôi nhiều lần "tẩy não", bảo chính mình không nghĩ thêm về những câu nói đó, tôi cảm thấy thật khó khăn, đau đớn bởi những câu đó.
Gần 12 năm qua, chưa lúc nào tôi không phải chịu đau khổ. Cấp một, cấp hai, tôi thường xuyên bị bạn bè trong lớp tẩy chay, cô lập, thậm chí nhiều lần bị bắt nạt, trêu chọc, đem ra làm trò cười cho lớp mà không một ai bảo vệ. Dần dần tôi không thể nào trò chuyện hay làm thân được với ai trong lớp mặc dù tôi luôn luôn tôn trọng và đối xử tốt với bạn bè trong lớp, luôn giúp đỡ các bạn khi các bạn cần. Tôi trở thành một đứa "tự kỷ" trong suốt những năm tháng đi học, ra chơi hay ăn trưa một mình. Trong suốt nhiều năm đi học, tôi làm bạn với thư viện, được an ủi và cảm thấy những cuốn sách là người bạn học thân nhất, là chỗ dựa tinh thần của tôi suốt gần 12 năm đi học. Thầy cô nhận xét chung về tôi là ngoan, có cố gắng học hành, trầm tính. Về thành tích, tôi chỉ đạt mức trung bình khá vì tôi yếu các môn tự nhiên.
Dù vậy, việc tôi không có nổi một người bạn thân, không có ai đủ tin tưởng để tôi gửi gắm những tâm sự từ trong lớp tới trong xóm khiến tôi buồn. Tôi thường xuyên một mình đi cafe, trà sữa, shopping, ăn uống, học tập, đi chơi... Tôi không phải kiểu người thích chơi xấu người khác hay vô ơn. Tôi luôn nghĩ cho người khác cũng như rất coi trọng tình cảm và các mối quan hệ xung quanh mình. Tôi cũng chưa bao giờ cho rằng mình hơn ai cái gì và luôn tốt với mọi người, không có tính tình tiểu thư, không đỏng đảnh, không tự phụ, luôn hết lòng vì mọi người, luôn chia sẻ và nhường nhịn người khác. Tôi tự thấy mình đối xử với mọi người rất tốt. Mỗi khi tôi biết ngày sinh nhật của bạn nào trong lớp hoặc họ hàng thân thiết, tôi sẽ nhắn tin chúc mừng họ, tặng quà cho họ. Tôi hay chủ động nhắn tin với người ta trước, hỏi thăm mọi người trước, luôn luôn giúp đỡ hết mức, lắng nghe, thấu hiểu người khác khi ai đó cần mình. Thế nhưng tôi không hiểu tại sao không một ai quan tâm tôi, chưa kể không ít lần tôi vướng vào những mối quan hệ độc hại, bị nói xấu, cười nhạo sau lưng, bị kiếm chuyện ngầm. Không ai nhớ sinh nhật tôi, không lời chúc hay rủ rê, mời mọc đi chơi, tiệc tùng suốt 17 năm qua.
Tôi từng có bạn nhưng những người đó không gần gũi duy nhất với mình tôi, kết quả là tôi luôn luôn đứng ngoài cuộc, bị bỏ rơi, cho ra rìa, bị cô lập. Tôi chủ động mở lòng, quan tâm, nhiệt tình, vui vẻ với mọi người nhưng đa phần tôi chỉ nhận lại sự cô lập, vô tâm từ mọi người khiến tôi thật sự rất buồn và thất vọng. Lúc tôi nghỉ ở nhà, tôi cũng không biết gọi điện hay nhắn tin rủ ai đi chơi. Hoặc nếu tôi gọi rủ mọi người đi chơi, họ sẽ nói họ bận bịu, vì vậy sinh nhật tôi, tôi cũng không biết mời ai tới dự. Tôi cảm thấy cô đơn và rất đau lòng. Thật sự tôi không hiểu tại sao mình đối xử tốt với tất cả mọi người xung quanh nhưng cuối cùng nhận lại chỉ là sự lãng quên, cô lập, có khi là tổn thương.
Lúc tôi buồn, bế tắc hoặc cô đơn, tôi hay nhắn tin tâm sự với những người chị họ hàng ở xa, tâm sự về những nỗi niềm, sự đơn độc. Nhưng các chị ấy chỉ trả lời ngắn gọn: ''Thôi cố lên đi em!'', ''Hãy lạc quan lên!'', ''Mọi chuyện sẽ qua thôi'', ''Thôi em ráng đi'', ''Đừng nghĩ ngợi nữa'', ''Bản thân em còn may mắn hơn nhiều người đó'' nhưng tôi cảm thấy trống rỗng lắm. Tôi nhận ra sự thật, tôi luôn luôn là một kẻ đơn độc.
Tôi cũng từng tâm sự với mẹ về vấn đề các mối quan hệ của bản thân mình nhưng mẹ lại nghĩ đó là do lỗi của tôi. Mẹ trách tôi sống khép mình, kiêu căng, bạc bẽo, xấu tính, hai mặt với tất cả mọi người nên không có ai muốn quan tâm tôi, ghét tôi, cô lập tôi dẫn đến việc tôi phải sống cô đơn một mình. Lâu lâu, mẹ đem chuyện tôi không có bạn, bị xa lánh, cô lập bởi mọi người xung quanh ra để đay nghiến, hạ thấp tôi bằng nhiều câu nói. Đó là những câu: "Người ta nghĩ tới mày để làm gì?", "Sống như mày mà có người ưa thì tao quỳ"... khiến tôi khóc vì sự cô độc của bản thân rất nhiều lần.
Những lúc như vậy, tôi không biết phải làm gì. Tôi thật sự rất mệt mỏi khi phải để tâm đến lời nói, suy nghĩ của người khác, không biêt phải sống sao cho vừa lòng thiên hạ. Dần dần tôi mất hy vọng vào việc kết giao và các mối quan hệ xung quanh, xa lánh mọi người, khép mình, tính toán trong các mối quan hệ nhiều hơn vì bị tổn thương quá nhiều. Nhiều người không biết sẽ bảo tôi lạnh lùng, khó gần, ít nói, tự kỷ.
Nhiều lúc tôi xem lại bản thân, tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì sai, có lỗi ở đâu, xấu xa tệ bạc ở chỗ nào, còn thiếu sót điều gì, chưa đủ tử tế ở đâu để luôn phải chịu cảnh rơi nước mắt, bị tổn thương, đơn độc giữa thế giới mấy tỷ người này. Dù tôi được sống trong điều kiện vật chất đủ đầy, hạnh phúc hơn nhiều người nhưng về tình cảm, tinh thần, tôi cảm thấy mình có thể là kẻ nghèo khổ nhất trên đời.
Tôi làm việc, học hành hay gặp thất bại, làm gì cũng trục trặc, đứt gánh giữa đường dù có cố gắng ra sao, chưa kể không ít lần tôi đạt kết quả tệ nhất trong một tập thể nào đó. Lúc thất bại, tôi cảm thấy nhục nhã, thất vọng vô cùng nhưng khi làm được điều gì đó, tôi cảm thấy không vui nhưng cũng không buồn. Lúc nào tôi cũng cảm thấy mình thất bại, vô dụng , kém cỏi, vô tích sự. Tôi luôn cảm thấy rất tủi thân khi thấy ai đó xinh đẹp, thông minh, giỏi giang, tài năng, có bạn bè, gia đình hạnh phúc, sống một cuộc sống màu hồng vì tôi có cuộc sống trái ngược với họ. Tôi cô đơn, lầm lũi, thất bại, vô dụng, luôn hứng chịu khổ đau. Năm nay tôi đã 17 tuổi mà chẳng bằng ai, tôi tệ quá phải không?
Tôi bị ám ảnh bởi quá khứ, khó sống ở hiện tại và mất hy vọng về tương lai, xung quanh tôi chỉ toàn là nỗi buồn. Tôi cảm thấy đơn độc trong nhà mình cũng như trong trường lớp, không có nổi một người bạn để chia sẻ vui buồn. Tôi bị xa lánh, bỏ rơi, bị phủ nhận, không có một chỗ dựa, mọi ước mơ hy vọng đều bị dập tắt, thất bại triền miên, cô độc, lạc loài, kém may mắn, là một người bất tài và vô dụng, ngu si, kém cỏi trong mọi việc, tệ hơn bất cứ ai trên đời. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình chỉ toàn là niềm đau, tối tăm và không có lối thoát. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, áp lực, luôn buồn chán và bất lực vì cuộc sống này. Tôi luôn stress, thức khuya, ngủ nhiều, ăn uống bất thường, nghe nhạc buồn xong ngồi khóc, hay tức giận và cáu gắt, bứt tóc, cắn trụi móng tay. Mới đây tôi còn có tật tiêu tiền quá mức, uống bia mỗi khi stress, luôn có cảm giác bất an, lo lắng, cảm thấy mình có lỗi.
Hiện tôi học lẫn làm gì cũng đều sa sút và tệ hại hơn trước. Bởi tôi biết trước mình sẽ mãi thất bại dù có cố gắng đến mấy. Tôi không còn động lực, chán nản với cuộc sống của mình. Mặc dù tôi biết mình còn kỳ thi tốt nghiệp cấp ba, cuộc sống đại học chờ tôi ở phía trước. Nhưng tôi không còn động lực gì để cố gắng.
Nhiều lúc, tôi chỉ muốn tự kết liễu đời mình để thoát khỏi thế giới tàn khốc và phũ phàng này hoặc sẽ tiếp tục sống. Sau đó, tôi nghĩ muốn chạy trốn đi đâu đó thật xa mà không một ai biết để được sống tự do, được là chính mình tới cuối đời vì chịu quá nhiều khổ đau và đơn độc không một ai bằng trên cuộc đời này. Tôi muốn bỏ lại mọi thứ phía sau. Hiện tại tôi rất mệt mỏi và không biết làm thế nào để thoát khỏi bế tắc.
Thủy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.