Trong cuộc đời của tôi, khoảnh khắc ghi nhớ nhất là khoảng thời gian chuẩn bị cho đám cưới. Tôi có thể khẳng định rằng, so với nhiều người, tôi vô cùng hạnh phúc, vô cùng sướng. Ngay từ khi nghe chúng tôi đề cập đến dự định kết hôn, gia đình hai bên đã tất bật chuẩn bị. Như tục lệ, mẹ tôi đi xem ngày lành tháng tốt. Mẹ không chỉ xem một nơi mà đi đến 3-4 nơi để xem, chỉ để tìm được một ngày mà theo mẹ là tốt đẹp trọn vẹn.
Mẹ chọn ngày dạm hỏi, ngày cưới và đến cả ngày đi đăng ký kết hôn, ngày cắt vải áo dài cưới. Người khác có thể nói rằng mẹ lạc hậu, mẹ mê tín nhưng mẹ mặc kệ, mẹ làm tất cả những điều đó để đảm bảo tôi có được cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Cuộc đời mẹ đã qua bao nhiêu cực khổ, buồn bã nên mẹ không muốn con gái phải đi vào vết xe đổ của mẹ. Mẹ lựa chọn những ngày giờ tốt, kiêng kỵ những điều nhỏ nhặt nhất chỉ vì một điều duy nhất: hạnh phúc của con gái mẹ.
Xem lịch chọn ngày tốt xong, mẹ chạy xe máy từ Mỹ Tho lên Sài Gòn để cùng tôi đi mua vải may áo dài cưới. Quãng đường hơn 70 km, chạy khoảng 2 tiếng đồng hồ không đáng kể nhưng đối với mẹ tôi - một người phụ nữ gần 50 tuổi, mắt kém phải đeo kính, hay bị đau lưng, thì đó không phải là đoạn đường ngắn.
Ngày hôm sau, tôi chở mẹ đi mua vải. Đến nơi, mẹ xem tỉ mỉ từng bộ áo dài treo trong cửa hàng. Có thể thẩm mỹ của mẹ không kịp theo xu hướng thời trang hiện nay nhưng mẹ quyết chọn cho tôi bộ áo dài đẹp nhất. Tôi thử áo và đứng cho mẹ nhìn. Tôi đã chọn bộ áo dài giá thấp vì tôi nghĩ còn rất nhiều thứ phải chi tiêu cho đám cưới. Vả lại lúc đó tôi vừa chuyển công việc nên chưa nhận lương. Nhưng mẹ tôi lại không đồng ý bộ áo ấy. Mẹ chọn cho tôi bộ áo dài đắt nhất và cũng đẹp nhất trong tiệm. Mẹ nói: “Đời người có một lần và mẹ không để con phải thiệt thòi, tiếc nuối về sau”.
Tôi chở mẹ đến cửa hàng vải để mua áo dài cho mẹ. Tôi cũng lựa chọn, ngắm nghía rất lâu để tìm cho mẹ chiếc áo đẹp nhất, hợp ý mẹ nhất. Khi tôi đưa xấp vải, tôi thấy mẹ rất thích nhưng khi hỏi giá xong thì mẹ lại để xuống. Mẹ đi và lựa ra một xấp khác mà tôi thấy nó không đẹp, không sang và giá cũng rẻ hơn xấp kia nhiều. Mẹ đã lựa cho tôi chiếc áo dài cưới đẹp nhất, rạng rỡ nhất và đắt tiền nhất nhưng mẹ chỉ chọn cho mình chiếc áo dài bình thường, đơn giản và giá cả thì rẻ. Tôi đã quyết định không mua, tìm lý do và ra về. Ngày hôm sau tôi ra mua xấp vải ban đầu mà mẹ thích.
Không chỉ lo cho tôi, mẹ còn lo cho cả con rể. Mẹ sợ hôm đám cưới khách mời chê chồng tôi gầy, chồng tôi xấu, mẹ đã đưa tiền để tôi đi may cho chồng thêm một bộ vest. Ngày cưới, mẹ tất bật lo chuẩn bị, mắt mẹ thêm thâm quầng, gương mặt thêm nếp nhăn vì mệt mỏi. Đến cận giờ đãi khách, mẹ vẫn chưa chải tóc, trang điểm, chân tay còn dính nhọ nồi. Mẹ chỉ lo cho tôi trước tiên, chuẩn bị cho tôi đẹp, còn bản thân mình thì mẹ quên.
Trong suốt quãng thời gian chuẩn bị và đám cưới, tôi hạnh phúc vì có mẹ luôn đồng hành cùng tôi. May áo dài cưới, lựa váy cưới, đi mua giày, trang điểm, chọn hoa… tôi luôn có mẹ. Tôi muốn mẹ thấy tôi mặc áo cưới ra sao, đẹp như thế nào nhưng cũng trong lúc ấy, tôi và mẹ cãi nhau nhiều. Tôi đã giận không nói chuyện với mẹ. Mẹ vừa lo cho đám cưới, vừa buồn nên đã bệnh. Cũng may là tôi đã kịp hối lỗi, nếu không ngày cưới của tôi không biết sẽ như thế nào.
Ngày cưới, tôi là cô dâu đẹp nhất, rạng rỡ nhất nhưng mẹ lại là người mệt mỏi, lo lắng nhất. Bộ áo dài cưới màu đỏ giờ nằm ngay ngắn trong ngăn tủ. Đối với tôi, nó không chỉ là kỷ vật ghi dấu lại thời khắc quan trọng trong cuộc đời tôi, đánh dấu thời điểm tôi trưởng thành mà nó còn là minh chứng cho tình yêu vô bờ bến mà mẹ đã dành cho tôi.
Lê Ngân Tú Trinh
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận giải thưởng là đồng hồ trị giá 6 triệu đồng và mỹ phẩm làm đẹp. Hạn gửi bài thi 18/11/2013.