Mỗi ca sinh nở là một trải nghiệm khác biệt và dù bạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu thì vẫn có những thứ diễn ra không như kỳ vọng. Angie Han, một bà mẹ người Singapore, đã chia sẻ câu chuyện về hành trình vượt cạn với những điều nằm ngoài dự kiến của mình trong bài viết dưới đây.
Tôi và chồng quyết định cho con trai đầu lòng của mình, Weixiang, có anh có em. Bởi vậy, sau một tháng cố gắng, chúng tôi may mắn đã có được điều mình chờ đợi.
Lần mang thai này, giống như nhiều bà mẹ khác, khởi đầu của tôi hơi khó chịu nhưng mọi việc trở nên "trơn tru" từ tam cá nguyệt thứ hai. Weixiang hứa hẹn là một người anh rất yêu thương em; con hay áp mặt vào bụng tôi để nói chuyện với em.
Ngày sinh dự kiến của tôi là 9/9/2016. Nhưng vì chồng tôi phải đi công tác rất nhiều nên chúng tôi quyết định sắp xếp sinh mổ chủ động để đảm bảo rằng anh có mặt vào ngày con chào đời.
Ngày sinh con được ấn định, chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch về tuyến đường đến bệnh viện, chuẩn bị túi ngủ qua đêm và quan trọng hơn cả là tổ chức chúc mừng sinh nhật con trai Weixiang sớm.
25/8/2016
Ba ngày trước khi Weiye chào đời, tôi bắt đầu cảm thấy đau ở vùng chậu và kiệt sức. Tôi đến gặp bác sĩ và được cho biết rằng những điều không thoải mái này đều liên quan đến việc mang thai.
Bỏ qua sự đau đớn, chúng tôi đã ra về và tổ chức sinh nhật của Weixiang. Bữa tiệc rất vui và chúng tôi đã có nhiều điều tuyệt vời bên nhau.
27/8/2016
Tôi bắt đầu nhận ra điều bất thường. Tôi lo lắng và hoảng sợ nên đã gọi điện cho bác sĩ sản khoa của mình, tiến sĩ Phyllis Liauw. Tôi được khuyên nên tiếp tục theo dõi tình hình, nếu chảy máu hoặc đau quá thì tôi cần đến bệnh viện.
28/8/2016
4h30 sáng, bụng tôi bị đau đến mức tôi không ngủ được. Mặc dù đây là lần thứ hai mang thai nhưng tôi không chắc chắn về những điều mình đang trải qua. Bởi trong lần đầu tiên, tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm về các cơn co thắt/nỗi đau sinh nở vì tôi phải chỉ định sinh mổ.
Tôi lấy một vài cuốn sách hướng dẫn dành cho phụ nữ mang thai và đọc về "dấu hiệu sinh con". Sau đó, tôi cố gắng đi ngủ trở lại vì các cơn co thắt không mạnh như trong sách mô tả.
5 phút sau, mỗi cơn co thắt kéo dài hơn 30 giây. Tôi đọc một cuốn sách hướng dẫn khác và trong đó khẳng định rằng quá trình chuyển dạ của tôi đã bắt đầu.
Tôi gọi chồng dậy lúc 5h sáng và nói với anh rằng chúng tôi phải đến bệnh viện ngay lập tức vì tôi bắt đầu bị chảy máu. Anh nhảy phắt ra khỏi giường, lấy túi và chúng tôi lao đến bệnh viện.
Trên đường đi, các cơn đau dừng lại. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một báo động sai và chồng bảo sẽ đưa tôi đi ăn ngon sau khi kiểm tra.
Chúng tôi đến bệnh viện và được y tá dẫn vào phòng theo dõi. Ngay lập tức, y tá nói với tôi rằng tôi đã có dấu hiệu sinh và chồng cần đăng đăng ký nhập viện cho tôi ngay.
Một y tá khác thông báo là cổ tử cung của tôi đã mở 2 cm.
Bác sĩ sản của tôi được mời đến và chuẩn bị mổ cấp cứu cho tôi. Vì đã có kinh nghiệm sinh mổ trước đó nên tôi biết chính xác những gì đang đợi mình và không cảm thấy lo lắng.
Khi bác sĩ đến, cô ấy nói với tôi rằng trẻ em có suy nghĩ của riêng mình và sẽ quyết định khi nào chúng muốn đến với thế giới này. Chàng trai bé bỏng của tôi không thể chờ đợi cho đến ngày sinh dự kiến. Các y tá cũng nói với tôi là em bé chọn ngày 28/8 vì có ý nghĩa "yi fatt fatt" (sự thịnh vượng).
Tôi được đẩy vào phòng mổ và được kết nối với máy để theo dõi nhịp tim, huyết áp. Tuy nhiên, có một số vấn đề về kỹ thuật và tôi được chuyển sang phòng phẫu thuật khác trước khi bác sĩ đến.
Sau phẫu thuật
Tôi tỉnh dậy trong phòng phục hồi. Mặc dù đã có ý thức nhưng tôi vẫn rất buồn ngủ. Tôi cảm thấy khá hơn sau khi thuốc gây mê mất đi. Sau đó, tôi đã có thể nói chuyện và xem ảnh, video về bé con của mình.
Em bé Weiye trông giống hệt anh trai của mình. Con có mái tóc dày, mắt to, hai mí rõ ràng và một cái cằm chẻ. Gia đình tôi bây giờ đã hoàn thành kế hoạch sinh hai con. Các con mang đến rất nhiều niềm vui và tình yêu vào cuộc sống của chúng tôi.