Han Na
Hẹn lâu rồi cuối cùng em cũng sắp xếp tham gia cùng mọi người vì em hiểu rằng bao lần đóng góp vật chất không ý nghĩa bằng sự có mặt của mình. Em biết ơn bố mẹ nhiều lắm, vì em sẽ chẳng làm được gì nếu bố mẹ không chăm sóc con trai thay em và hơn tất cả, em sẽ không thành người nếu thiếu mẹ.

Sân chơi ở trung tâm vắng tanh, vắng ngắt. Cuối thu se lạnh nên đám trẻ học ở trong nhà. Những gương mặt thơ ngây mà nhiều nét buồn, buồn đến não ruột. Có một bé với đôi mắt thật đẹp nhưng buồn đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong em. Em không mau nước mắt mà sao nước mắt cứ chạy vòng quanh. Đừng cười em nhé, bình thường mấy khi anh nhìn thấy nước mắt em rơi.
Bọn trẻ nhận quần áo, giầy dép và đủ thứ linh tinh một cách từ tốn không xô bồ như những đứa trẻ khác, chứng tỏ chúng được các mẹ thường xuyên dạy bảo, cận kề. Em chẳng mang được nhiều, chỉ một túi nilon nho nhỏ và dự định sẽ chụp thật nhiều ảnh cho lũ trẻ.
Chúng em có 20 người chia thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất giúp các mẹ sửa soạn cơm trưa, bày biện bát đĩa, đồ ăn. Cũng những động tác này, ở nhà có khi mẹ la mắng ầm ầm, nhưng ở đây em thấy tự tin lạ và có phần cẩn thận hơn rất nhiều.
Trong khi các mẹ ở trung tâm chia đồ, một số bé nhanh nhẹn kê ghế, kê bàn. Anh chị lớn thì giúp mẹ trông em bé. Nhoằng một cái, chồng đĩa bẩn đã chất cao như núi. Bọn trẻ biến mất nhanh như khi bước vào. Các mẹ nhìn bọn trẻ, mắt lấp lánh niềm vui.
Nhóm thứ hai chơi cùng bọn trẻ. John, con trai của Khánh Hòa, lúc đầu còn e dè, sau cũng hòa mình cùng các bạn. Hòa bảo, phải cho bé John đi cùng mẹ nhiều hơn.
Nhóm thứ ba đi thăm phòng của các em nhỏ hơn. Các mẹ bảo, chắc chúng biết phận mình nên không khóc, không kêu. Hầu hết đám trẻ đều bị bỏ rơi, bé thì bị bỏ ở bệnh viện, bé ở công viên.
Chúng lặng lẽ chơi, lặng lẽ bò xung quanh cái cũi, lặng lẽ chìa tay nhận bánh Quỳnh mang theo. Đây cũng là kết quả của sự yêu thương nhưng tréo ngheo thay cái sự vô tình.
Nằm cô đơn ở cuối trung tâm là phòng chăm sóc đặc biệt. Em không đủ can đảm để bước vào. Đây là phòng dành cho trẻ bị mắc bệnh đao, các bé ở đây cũng có mẹ nhưng mẹ các bé không thể nuôi con mình thành người như những bà mẹ khác.
Rồi nửa ngày cũng trôi qua nhanh đến độ chẳng ai kịp nhận ra. Đã đến giờ lũ trẻ phải ngủ trưa và cũng đến giờ chia tay. Các bé xếp thành hàng vẫy tay chào. Bước chân của mọi người giờ nặng hơn và trùng hơn lúc ào ạt mang gió đến nơi đây.
Ai cũng có một gia đình nhỏ và một em bé đang chờ. Ánh mắt khắc khoải mà em bé của em mang theo là dấu hỏi chỉ duy nhất một người có thể trả lời: "Mẹ của con giờ này ở đâu?"
Vài nét về blogger:
Hãy
... cười thật tươi như lần đầu tiên anh gặp em
... nói một lời thôi, rằng em đã mơ một giấc mơ dài.
và anh đừng như cơn gió, nhé, xa thật rồi.
Bài đã đăng: Đừng.
