15h ngày 25/12, chị Phạm Thị Lan, 31 tuổi đạp xe đèo theo con trai hơn 2 tuổi đến điểm tập kết xe rác trên đường Kim Mã, quận Ba Đình, chuẩn bị làm việc. Đỡ con xuống, lấy tạm miếng báo phủi bụi trên chiếc sofa nhặt được mấy hôm trước, chị Lan đưa con quyển truyện, dặn ngồi yên chờ mẹ.
Xích chiếc xe đạp cũ vào gốc cây tránh bị trộm mất lúc đi làm, chị Lan mở căn chòi nhỏ chứa đồ, lấy ra chổi, kẻng, bao tay, vài ba miếng gỗ và chiếc xe thăng bằng nhỏ của con trai. Đến cạnh chòi, chị kéo tấm bạt, đẩy chiếc xe chở rác ra, sắp hết đồ lên. Chiều nay chị gom rác ở làng Vạn Phúc, quận Ba Đình trước, sau đó sẽ đi gom tại các ngõ khác trên đường Kim Mã.
Chị Lan đưa xe thăng bằng cho con rồi đẩy xe rác đi đằng trước, gọi với theo: "Thóc ơi, đi thôi con". Đường vào làng đông xe, chốc chốc người mẹ quay ra phía sau nhắc con: "Nhớ đi lên vỉa hè con nhé". Bé Thóc gật đầu đẩy xe lên vỉa hè, thi thoảng chạy lên trước xe của mẹ, vẫy tay cười. Đi vào trong làng khoảng 1 km, trước nơi thu gom rác, Thóc dừng lại, dựng xe vào lề đường, ngồi xuống bậc thềm gần đấy tự chơi, trong khi chị Lan bắt đầu ca làm việc.

Hai tháng nay, chị Lan đưa theo con đi gom rác từ 15h đến 2h sáng, tổng quãng đường di chuyển hơn 8 km. Ảnh: Nguyễn Ngoan
Chị Lan là mẹ đơn thân. Chị cho biết mười sáu năm trước, chị có con với một người đàn ông nhưng sau đó chia tay. Nay con trai lớn 16 tuổi, mắc chứng suy giảm trí nhớ, học hết lớp xoá mù chữ rồi nghỉ. Năm 2019, chị quen một người khác rồi sinh bé Thóc, nhưng sau người này cũng bỏ đi. Để có tiền nuôi con, chị lăn lộn đủ nghề từ bán hàng nước, làm xưởng may theo thời vụ và hai năm gần đây, qua giới thiệu của bạn, chị vào làm công nhân môi trường. Thời gian đầu vào làm, chị nhận lương tám triệu đồng một tháng, gần đây do dịch, mức lương giảm còn sáu triệu đồng/tháng. Công việc vất vả nhưng ổn định.
Bố mất, chị còn mẹ già hơn 70 tuổi ở trọ tại ở Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Chị gửi con trai đầu để bà trông hộ. Mẹ chị sức khoẻ yếu, phải vừa đi làm vừa chăm con trai lớn nên chị Lan không thể nhờ bà trông thêm cháu thứ hai.
"Trước đây, tôi thuê người trông Thóc, nhưng giờ lương tháng 6 triệu đồng, trong khi tôi phải trả tiền phòng 1,8 triệu đồng, gửi cho mẹ 500 nghìn đồng mua thuốc, cho con trai lớn ít đồng tiêu vặt, tiền ăn của hai mẹ con trên này. Nên nếu giờ thuê người trông con nữa thì trong không còn một đồng dành lúc ốm đau", chị Lan cho biết.

Thóc ngồi chờ chị Lan gom rác chiều 25/12. Ảnh: Nguyễn Ngoan
Chị Lan là công nhân thuộc Tổ môi trường số 8, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội. Công việc của chị hàng ngày là đi thu gom rác khắp các ngõ ngách trên đường Kim Mã về điểm tập kết. Chị Lan nói cực chẳng đã mới phải đưa con đi làm cùng.
Những ngày này Hà Nội đã vào đông, cứ đến tối là chị phải lấy mũ, khăn len trùm kín đầu, mặc thêm áo khoác để con đỡ rét. Hôm nào trời mưa lớn, chị gửi con ở bãi xe gần chỗ làm hoặc nhờ bảo vệ trông giúp. "Ban ngày còn đỡ, nhưng đêm xuống, nhiệt độ giảm mạnh, rét vô cùng", chị Lan nói.
Người dân ở nhà nhiều do dịch bệnh, lượng rác thải rác lớn, một ca làm của chị Lan kéo dài gần 11 tiếng, hai mẹ con phải đi trung bình 7-8 chuyến, có hôm lên đến 9-10 chuyến, mỗi chuyến chừng 50 phút. Xe chở rác nhỏ, lại mang con trai theo, để sớm thu gom xong rác, chị Lan thường dùng thêm thanh gỗ, ván chằng, chống trên thành thùng. Nhứng lúc rác đầy tràn ra ngoài thùng, người phụ nữ 31 tuổi leo lên xe, dùng chân dẫm xuống để đựng được nhiều, tiết kiệm số lần đi lại.
Cao chưa đến mét rưỡi, nặng 44 kg, chị Lan khá chật vật với những xe rác cao gấp đôi người. Đường trong làng nhỏ hẹp, vừa phải tránh xe máy đi lại, trông con, xe rác nặng nhiều hôm đẩy ra đến bãi tập kết, chị ngồi thụp xuống thở gấp, chân tay đau rã rời. "Có hôm trời mưa, đường trơn, tránh xe máy làm xe rác lật đổ hết ra đường, tôi lại phải bốc dọn từ đầu", chị Lan nói.
Hai tháng theo mẹ, Thóc đã quen hết từng cung đường. "Thằng bé ngoan lắm, không quấy khóc. Nói chưa sõi nhưng điểm nào cần thu rác nó nhớ hết", chị Lan nói và kể thêm hồi đầu đi theo mẹ, Thóc phải chạy bộ, chưa có xe đi lại, nhiều lúc mỏi chân, đi mệt cậu ngồi thở, đòi: "Mẹ bế con tí". Sau, một cô trong làng thấy thương nên cho chiếc xe thăng bằng cũ để Thóc đi theo mẹ cho đỡ mệt.
Ngoài công việc chính, chị Lan tranh thủ nhặt thêm chai nhựa, bìa carton để bán, kiếm khoảng 50.000 - 100.000 đồng mỗi ngày. Một hai buổi sáng trong tuần, chị nhận lau nhà thuê, được trả công 100.000 đồng mỗi ca ba tiếng.

Một ngày chị Lan thu gom 7-8 chuyến rác. Ảnh: Nguyễn Ngoan
19h, sau khi gom được bốn xe rác, chị Lan khoe với con trai món đồ chơi tìm được trong túi đồ người ta vứt đi. Thóc vui vẻ cảm ơn mẹ. Thấy con trai cẩn thận cất món đồ chơi vào túi, chị Lan vừa vui, vừa buồn. "Tôi chẳng có điều kiện mà mua đồ chơi cho con, thương con nên nhặt được cái gì hay, còn mới thì mang về cho cháu chơi, nó thích lắm", bà mẹ đơn thân nói.
Trong lúc chờ xe tải đến thu gom chở rác sang bãi Nam Sơn, hai mẹ con chị Lan tranh thủ ăn gói mì rồi tiếp tục việc dọn vệ sinh hè phố. Tiếng kẻng gom rác dừng lại lúc 2h đêm, vuốt đôi má lạnh buốt của con trai, hai mẹ con chị Lan lên xe đạp trở về phòng trọ cách đấy 1 km, tắm rửa và nấu ăn tối. Sau đó, hai mẹ con mới đi ngủ, khi đã gần 4h sáng.
Chị Lan mong dịch bệnh sớm ổn định, lương có thể tăng trở lại, trường học cũng mở cửa. Chị sẽ cho Thóc đến trường, tìm thêm công việc khác những lúc con đi học. Chị có tiền rồi, Thóc sẽ không phải theo mẹ gom rác trong những ngày đông giá rét.
Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Tổ trưởng tổ môi trường số 8, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, chi Nhánh Ba Đình, cho biết hoàn cảnh của chị Lan đặc biệt khó khăn. "Lan còn mẹ già ốm đau, không có nhà cửa, phải đi ở trọ tại Kim Mã. Bản thân cô ấy mắc bệnh tim, sức khỏe yếu", bà Vân nói. Theo bà Vân, lúc mới vào làm, không ai trong tổ nghĩ Lan có thể đảm đương công việc vì thân hình nhỏ, xe rác nặng. Nhưng đến nay, chị vẫn bám trụ và hoàn thành tốt công việc được giao. Biết Lan đưa con đi làm, đồng nghiệp nhường chị thu gom rác ở đường làng, xóm ngõ để có thời gian để mắt tới con. "Thóc ngoan lắm, ai cũng thương, theo mẹ cả đêm nhưng không quấy khóc bao giờ", Bà Vân nói thêm. |
Nguyễn Ngoan