Theo bác sĩ điều trị Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM, bé Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 2011, ngụ tại huyện Chợ Mới, An Giang, hiện tạm trú cùng với ba mẹ tại Bình Chánh, TP HCM) nhập viện vào sáng 10/8 trong tình trạng bầm tím toàn thân, cả 2 đùi bầm tím, biến dạng. Kết quả chụp X-quang cho thấy, chân phải của bé gãy xương ở khớp háng.
Tại bệnh viện, mẹ của bé Thiện, chị Sơn Thị Sa Hương (sinh năm 1992, dân tộc Khmer, quê quán Trà Vinh) nói: “Vợ chồng em lỡ tay đánh có mấy cái, không nghĩ là bé bị gãy chân”.
Hỏi vì sao đánh con ra nông nỗi, chị Sa Hương nói: “Con em nó lì lắm nên em đánh. Chiều hôm qua, bé đi ị rồi trây trét tùm lum, em giận quá đánh mấy cái, chồng em cũng đánh mấy cái. Chưa kịp dọn dẹp thì bé lại lấy gạo đổ ra nhà, em giận quá lấy chân đá bé một cái, rồi thấy bé ngồi khụy xuống khóc, khóc xong rồi thôi. Không ngờ ngủ một đêm đến sáng thấy toàn thân con bầm tím, vợ chồng em mới đưa đi bệnh viện”.
Nằm trên giường bệnh, bé Thiện nói với bác sĩ là em vẫn thường hay bị ba mẹ đánh. Em trai của em ở nhà (mới 8 tháng tuổi) cũng bị đánh hoài.
Theo bác sĩ điều trị, hiện bé Thiện qua cơn nguy kịch, nhưng phải tiếp tục theo dõi. “Hiện chưa thấy bé có dấu hiệu sốc tâm lý”, bác sĩ điều trị nhận định. Ngoài ra, trên người bé Thiện còn có nhiều vết châm của tàn thuốc. Tuy nhiên, chị Sa Hương cho biết: “Dấu đó là do bé hay bị đau bụng nên đi “thầy” ở Trà Vinh châm thuốc, chứ chồng em không hút thuốc”.
Chị Sa Hương cho biết, bé Thiện là con riêng của chị. Chị là con út trong gia đình 5 người. Cha mất, hiện chỉ còn mẹ đang sống ở Trà Vinh. Vì nghèo khó nên các anh chị của chị bỏ đi tứ xứ lập nghiệp. Chị Hương cũng lên Sài Gòn làm thuê. Vì không biết chữ nên chỉ làm được công nhân bao bì ở huyện Bình Chánh, mỗi tháng được 2 triệu đồng.
Chị Hương gặp và kết duyên với anh Nguyễn Văn Ngờ Em (sinh năm 1992, Chợ Mới, An Giang), cũng là công nhân bao bì. Hiện cả 2 người có con chung là bé trai được 8 tháng. Với đồng lương ít ỏi của cả 2 vợ chồng, hơn 4 triệu/tháng nên cả hai vừa thay nhau đi làm và giữ con. Chồng đi làm thì vợ giữ con và ngược lại.
Khi được hỏi lý do vì sao không gửi con cho ông bà dưới quê trông coi, chị Sa Hương nói: “Con em nó lì lắm, với lại nhà hai bên đều nghèo, nên không ai giúp hết. Tụi em tự giữ lấy”. Theo lời chị Hương khai, hiện con chị, cả 2 đứa vẫn chưa có khai sinh.
“Bây giờ vợ chồng em vào bệnh viện, công an lấy lời khai, con em một đứa 8 tháng phải gửi nhờ hàng xóm trông giúp”, chị Sa Hương nói.
Khi công an phường đến làm việc về việc đánh con, chị Sa Hương khóc nói: “Cả 2 vợ chồng em cùng đánh bé, mà giờ nếu chồng em bị công an bắt, em tự tử chết luôn”. Khi được hỏi “em chết luôn rồi bỏ con ai nuôi”, chị Sa Hương nghẹn ngào nói: “Em bỏ luôn, chứ em nuôi không nổi”. Hiện bé Thiện nằm viện nhưng hiện cả hai vợ chồng không có một đồng để lo viện phí.
Theo Công An TP HCM