Gần 21h, bà Hạnh mới dọn chén đĩa sau khi cho con ăn xong bữa tối, rồi đi xuống lầu dưới. Vừa đi, bà vừa kể ngày trước khi xây ngôi nhà này, Phúc muốn lắp thang máy nhưng bà sợ tốn diện tích nên phản đối. Bây giờ, khi nhà có hai người bệnh, bà thấy tiếc: "Biết thế hồi đó làm thang máy thì bây giờ khỏe".
Bà Hạnh, gần 70 tuổi, hiện là chỗ dựa cho chồng bị ung thư gan và con trai đang điều trị bệnh não. Bà còn sống cùng mẹ đẻ và người chị gái không lấy chồng. "Nhà toàn người già, chỉ mình Phúc là trẻ", bà nói.
Nhìn lại cuộc đời mình, bà Hạnh bình thản trước những sóng gió cứ lần lượt đến. Bà mất người con trai đầu khi anh 25 tuổi, sau đó là chứng đau cột sống khiến bà phải ba lần lên bàn mổ. Và gần đây, bà nhận tin dữ của chồng - con chỉ cách nhau vỏn vẹn nửa tháng.
Chồng nằm ở lầu hai, con nằm ở lầu ba, bà Hạnh kể hàng ngày nấu nướng rồi bưng lên các phòng để chăm sóc từng người. Có lần, bà đi từ bếp dưới tầng trệt lên lầu hai mà mệt quá, không đi nổi, phải vào phòng ngồi nghỉ một lúc rồi mới trở ra để đi tiếp.
Một bữa, bà Hạnh mải làm mà quên không chải lại mái tóc. Phúc thấy mẹ phờ phạc nên khóc, nói: "Con làm khổ mẹ". Từ dạo đó, mỗi lần lên phòng con, bà Hạnh chỉnh trang cẩn thận, tự khích lệ cho gương mặt tươi tỉnh để con khỏi nghĩ ngợi.
"Tôi phải cố không khóc trước mặt con, sợ tội nó. Nếu chịu không nổi thì tôi giả bộ quên đồ rồi chạy xuống dưới phòng mình để khóc cho đã xong lau mặt rồi mới đi lên", bà nói. Chỉ một lần, trong lúc bất mãn và nóng giận, Phúc nặng lời khiến bà Hạnh không kìm được mà rơi nước mắt. Phúc thấy thế hoảng sợ, nhoài người ôm mẹ, nói thương mẹ và xin mẹ đừng buồn giận.
Bà Hạnh cho hay từ lúc con bị bệnh chưa đêm nào bà ngủ thẳng giấc, vì cứ vài tiếng là giật mình tỉnh dậy. Bà rón rén đi từ lầu hai lên lầu ba, nép vào tường, đẩy cửa thật nhẹ để nhìn xem con còn thức hay đã ngủ. Chỉ một tiếng động nhỏ, như khi Đàm Quang Phúc làm rơi món đồ, bà cũng vùng khỏi giường để chạy lên xem vì sợ con "nghĩ dại". Phúc phải an ủi, hứa hẹn: "Mẹ cứ yên tâm ngủ. Cần gì con sẽ gọi mẹ", bà mới gật gật rồi trở lại phòng.
Những lúc chăm chồng, bà hay động viên: "Ông phải cố ăn nhiều cho khỏe, để con nhìn thấy nó mừng". Bà biết con trai trăn trở về sức khỏe của bố. Có lúc, Phúc tâm sự với mẹ rằng nỗi lo sợ lớn nhất là không kịp bình phục trước ngày bố mất. Bà phải gạt đi, nói ông đang tiến triển tốt và hạn chế cho bố con gặp nhau kẻo đôi bên đều quá xúc động.
Theo bà Hạnh, hiện tại, tinh thần Phúc đã ổn hơn nhờ chấp nhận sự thật. Trước đó, anh khóc hàng giờ và day dứt vì chưa báo hiếu được ngày nào đã làm khổ mẹ. Bà hay cười, nói với con rằng: "Mẹ đang được chăm con. Mẹ hạnh phúc. Đã lâu rồi mẹ mới được nâng con, ôm con rồi hôn con. Trước đây con đi làm về là chạy lên phòng, đến bữa cơm mẹ phải gọi mới xuống. Còn bây giờ mẹ thích gần con lúc nào cũng được. Cho mẹ được chăm con. Mẹ chăm con cả đời". Phúc nghe thế thì nhìn mẹ, hỏi lại: "Vậy hả mẹ?".
Nhớ lại một năm trước, bà Hạnh kể, thấy xót ruột khi con kêu đau đầu nhưng giục đi khám thì Phúc không chịu. Sau đó, bà day dứt vì chọn nơi chữa không đúng, để khi phát hiện thì Phúc đã bị nặng.
"Bố phát hiện ung thư được nửa tháng thì đến con vào viện. Gia đình tôi rối bời. Tôi và dì Dung (người chị gái sống cùng nhà bà Hạnh) chia nhau chăm sóc. Dì Dung vào viện với Phúc, tôi ở nhà lo chồng và mẹ già. Ai cũng thương tôi vì sao chuyện xui rủi đến dồn dập. Nhưng tôi không nghĩ ngợi. Tôi cố nén lòng, bình tĩnh để lo lắng vì giờ mình là chỗ dựa cho chồng con", bà Hạnh nói.
Bà Hạnh không quên những ngày con trai nằm liệt trên giường với nửa cơ thể bất động. Thấy con khóc, bà đau khổ, nhưng gắng trấn tĩnh rồi phá tan bầu không khí căng thẳng bằng những câu đùa hài hước. Bà nói Phúc giống tính bố mẹ, lạc quan và vui vẻ. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, bà vẫn muốn con đối diện bằng những suy nghĩ tích cực.
Ở tuổi 69, sau ba lần mổ xương sống, bà Hạnh cảm nhận sức khỏe không còn được như trước. Những ngày đầu, bà "thở đằng tai" khi lên xuống cầu thang hàng chục lần; nâng đỡ giúp con di chuyển, đi vệ sinh; nấu ăn; cho hai người ốm ăn uống... Có lần, bà mệt nhưng vẫn cố xoa bóp cho chồng hàng tiếng khiến cánh tay mỏi nhức. Sau đó, bà lại định massage cho Phúc nhưng con trai biết mẹ đã quá sức nên không chịu.
"Hồi đó, Phúc nằm trên giường suốt ngày nên cả người ê ẩm. Tôi muốn bóp chân cho con nhưng nó không chịu. Nó sợ mẹ mệt. Tôi đành nói: 'Vậy mẹ không bóp, mẹ thoa thôi, thoa thì không mệt'. Như thế Phúc mới chịu. Tôi vừa thoa, vừa nói chuyện cho con khuây khỏa. Được một lúc, Phúc nhớ ra nên lại giục mẹ đừng chăm con nữa, xuống với bố", bà Hạnh kể.
Trong mắt bà Hạnh, Đàm Quang Phúc là cậu con út lém lỉnh, cá tính hơn người anh đã mất. Thời nhỏ, Phúc thường bênh vực khi anh bị bắt nạt còn lúc lớn thì quyết tâm theo đuổi sở thích. Trước đây, gia đình bà Hạnh sống trong căn nhà chật ở con ngõ thuộc quận 4. Phúc đi làm trang điểm, người mẫu... luôn ước mơ tích cóp đủ số vốn để xây cho bố mẹ căn nhà khang trang "che nắng mưa" lúc tuổi già.
Năm 2015, gia đình bà Hạnh cất ngôi nhà bốn tầng, diện tích sàn hơn 80 m2, với chi phí lúc bấy giờ là khoảng 800 triệu đồng. Ngôi nhà to nhất ngõ, có thiết kế hiện đại, hoàn toàn do tiền Phúc kiếm được từ công việc trang điểm, người mẫu. "Cũng vì muốn xây nhà cho bố mẹ mà Phúc làm việc cật lực. Thấy con 'bào' sức mà không nghỉ ngơi, tôi thương con", bà Hạnh nói.
Sau này, Phúc thỉnh thoảng biếu tiền mẹ, bảo bà mua vàng mà đeo. Nhưng bà Hạnh từ chối, kêu con giữ làm vốn riêng vì lúc đó bà đã hài lòng với cuộc sống của mình. "Nhà cửa ổn định, Phúc cũng siêng năng đi làm, chúng tôi chỉ mong cả nhà có sức khỏe, vậy mà...", mẹ người mẫu Đàm Quang Phúc chua xót nói.
Những ngày này, bạn bè, người quen đến thăm Đàm Quang Phúc rất nhiều. Có người nhìn anh bước đi khó nhọc thì ghé tai bà Hạnh nói rằng sau này con trai bà chắc khó trở lại nghề. Bà bần thần, nhưng sau đó tỏ ý khó chịu và đáp lại rằng bà chẳng quan tâm con làm người mẫu, chuyên gia trang điểm hay bất cứ danh xưng nào khác. Lúc này, chỉ cần con khỏe, bà tiếp tục bán phở nuôi con cũng được.
Trước khi nhà có chuyện, bà Hạnh cùng chồng kinh doanh tiệm phở. Nhưng từ khi ông ốm, quán phải đóng cửa, đến nay đã ba tháng. Không có thu nhập, kèm theo chi tiêu tốn kém cho hai người bệnh, bà Hạnh không tránh khỏi lo lắng. Nhưng bà tin rằng "khéo co thì ấm" nên không để bản thân bận tâm chuyện tiền bạc mà giữ đầu óc thoải mái để chăm sóc, động viên, truyền động lực cho chồng con chiến đấu với bệnh tật.
Người mẫu Đàm Quang Phúc sinh năm 1987, từng tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2013 và là chuyên gia trang điểm. Ba tháng trước, anh được chẩn đoán mắc bệnh não đa ổ tiến triển ảnh hưởng hệ thần kinh vận động. Bác sĩ cảnh báo, anh có thể liệt nửa người, suy giảm trí nhớ, mất ý thức... Thời gian đầu, Phúc suy sụp nhưng sau đó dần chấp nhận sự thật và quyết tâm chiến đấu với số phận vì thương mẹ. Anh gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, tự khích lệ bản thân, nỗ lực tập đi cùng sự giúp sức của nhân viên trị liệu phục hồi chức năng.
Một tuần trước, Phúc đã có thể tự di chuyển chậm bằng cách chống gậy. Anh nói khó khăn, mất thời gian sắp xếp câu từ và phát âm ngọng nghịu nhưng vẫn thể hiện sự lạc quan và hài hước. Phúc cho biết, khi anh chịu dậy khỏi giường, đối mặt với khó khăn, mẹ là người mừng nhất. Mẹ anh đã reo lên sung sướng khi khoe với một người bạn đến thăm anh rằng: "Hôm nay Phúc đã tự đi được rồi".
Lam Trà