>> Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu'
Trần Quốc Minh
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
Năm nay tôi vào tuổi 70, mẹ đã xa chúng tôi 17 năm nhưng tâm hồn mẹ luôn tỏa sáng và dẫn dắt tôi đi suốt cuộc đời. Năm 1943, một đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, nó khóc ngằn ngặt, báo hiệu điều gì chẳng lành, nó bị bại liệt... Đứa trẻ ấy là tôi.
Tôi là con trai lớn trong một gia đình có bốn anh em, dưới tôi là ba cô em gái. Các em tôi đều thành đạt, điều đó cho thấy cha mẹ tôi nuôi các con trong hai cuộc chiến tranh vất vả biết dường nào. Riêng tôi, được mẹ yêu thương và chăm sóc đặc biệt. Cha tôi rất nghiêm khắc. Ông muốn con mình có cái chữ, nếu lười học, ông đánh không thương tiếc. Mẹ thì ngược lại, bà luôn nâng niu, chăm sóc đứa con trai tội nghiệp. Bà không bao giờ đánh mắng con.
Ngày ấy, gia đình tản cư vào Thanh Hóa, nhà tôi ở phố Thành Tân, huyện Vĩnh Lộc, mẹ tôi mở cửa hàng bán phở, nhờ vào đó mà nuôi anh em tôi ăn học nên người. Tôi đi học muộn, cha tôi dạy chữ, khi tôi thi vào lớp hai, ông đã chở tôi đi học cho đến hết cấp ba rồi tôi thi vào khoa văn của trường đại học Tổng hợp Hà Nội.
Tôi thấm câu "công cha, nghĩa mẹ" bởi điều đó vô cùng lớn lao. Một đứa trẻ bị liệt từ nhỏ như tôi, hai chân hầu như bất động, teo cơ tay, phải bước trên con đường dằng dặc bảy mươi năm qua nhưng mẹ tôi lại nói như một nhà hiền triết: "Dù thế nào, con cũng phải đi bằng đôi chân của mình". Người đã chăm lo cho tôi đến khi rời xa dương thế. Tôi rất ngại nói về mình nhưng vì thấm chữ "nghĩa mẹ", tôi phải kể về mình để thấy công ơn của mẹ tôi lớn lao dường nào.
Tôi được học hết cấp ba, sau đó thi vào đại học nhưng vì yếu sức khỏe nên không theo học được. Tôi tự học kế toán rồi được bổ nhiệm làm kế toán trưởng hợp tác xã may mặc xuất khẩu Hữu Nghị Hải Phòng với 300 xã viên. Rồi tôi lấy vợ năm 1978. Năm 1979, vợ tôi sinh con trai, hiện nay cháu là thợ máy tàu thuộc công ty cổ phần vận tải biển 3. Cháu đã lấy vợ, tôi có cháu nội - một bé gái xinh xắn, gần hai tuổi. Vâng, thấm lời mẹ, tôi đã sống như một người bình thường.
Tôi có một niềm đam mê văn học. Ngày đi làm, tôi đã mua nhiều sách văn và đắm chìm trong đó. Tôi làm thơ và được nhiều giải thưởng văn học. Hiện nay, tôi đã in được 7 đầu sách. Năm 2005, tôi được kết nạp vào Hội nhà văn Việt Nam.
Để có được ngày hôm nay, chính mẹ đã nâng cánh tôi bay.
Vài nét về blogger:
Tác giả Trần Quốc Minh có bài thơ Mẹ in trong sách Tiếng Việt lớp 2 - tập 1. Bài thơ Bắc cầu được đài NHK của Nhật Bản triển lãm trong số 100 bài thơ của 6 nước (Mỹ, Brazil, Pháp,Việt Nam, Australia, Nhật Bản) đã minh họa thành 100 bức tranh với chủ đề "Một trái tim, một thế giới" năm 2000.
Bức tranh Tình yêu của họa sĩ Thành Chương minh họa cho bài thơ Bắc cầu được Liên Hợp Quốc chọn in thành tem phát hành trên thế giới tháng 3-2001 - Trần Quốc Minh.