Ni Ni
Mẹ không có niềm tin, động lực để sống tốt. Mẹ từng phạm sai lầm nhưng lại không thấy hối lỗi vì điều đó. Mẹ biết mình sai hết lần này đến lần khác nhưng mẹ vẫn trơ ra, làm cho người kia thấy ái ngại cho mẹ. Sao mẹ lại như vậy nhỉ?
Mẹ vẫn còn có con gái, mẹ phải làm gương cho con gái nữa mà. Mẹ sẽ chỉ nghĩ đến con mà khác đi. Mẹ mong con gái lớn nhanh, biết nhiều, con gái yêu mẹ nhiều hơn nữa để lôi mẹ vực dậy. Đôi khi mẹ muốn khóc cho nhẹ người nhưng chẳng làm được. Từ lúc nào chẳng hay, mẹ trở thành một con người "tệ" ngoài sức tưởng tượng. Mẹ là một người vợ tồi, không muốn thương yêu, chăm sóc, hy sinh cho ba con. Không muốn sống chung như mọi người vợ vẫn làm cho người chồng họ thương yêu, hay họ cố gắng làm tốt thiên chức đó chỉ bởi vì họ đã chọn lựa và không muốn thay đổi nữa.
Mẹ không làm được một người con dâu tốt, không phải vì mẹ không làm được, nhưng mẹ không muốn làm chỉ vì ba con không cho mẹ động lực và tình yêu để mẹ làm việc đó. Lúc trước, mẹ muốn duy trì cuộc hôn nhân, chỉ vì con, vì con cần một người cha thương yêu con như thế. Suốt thời gian sống trong ngôi nhà đó, khoảnh khắc mà mẹ thấy nhẹ nhàng, dễ chịu nhất là lúc mẹ nhìn thấy hai cha con vui đùa bên nhau.
Mẹ biết ba con yêu con nhiều lắm, mẹ cũng biết ba con cũng thương yêu mẹ, nhưng cuộc sống đó không thể duy trì, vì ba và mẹ không thể sống hòa hợp. Lúc đầu, mẹ chọn ba con bởi vì ba con là người lúc nào cũng muốn ở bên mẹ, ngay cả khi những chuyện tồi tệ nhất xảy ra với mẹ ba con cũng muốn chia sẻ điều đó với mẹ. Nhưng tình yêu lạ lắm, mẹ muốn yêu người mẹ đang thương thôi mà mẹ cũng không làm được, có lẽ mẹ chưa gặp tình yêu thật sự trong đời bao giờ. Và tình yêu của ba dành cho mẹ cũng không còn nguyên vẹn như cái thuở ban đầu ấy.
Chẳng còn điều gì níu giữ mẹ lại. Trong tình yêu, mẹ là một người ích kỷ. Khi yêu ai, mẹ chỉ muốn người đó tốt với mẹ, quan tâm chăm sóc, chiều chuộng cho riêng mẹ mà thôi. Và đổi lại mẹ cũng sẽ như vậy với người đó... Mẹ đang mải tìm niềm vui trong những cuộc vui, không phải những cuộc vui theo kiểu sa hoa, trác táng mà là những cuộc vui theo kiểu "bình thường" hơn. Chỉ gặp mặt, uống cà phê, trò chuyện, đôi khi uống với nhau vài ly bia, rồi rủ nhau đi hát karaoke, rồi nhảy với nhau vài điệu nhạc. Chỉ như vậy thôi nhưng mẹ thấy vui, thấy lòng nhẹ nhàng thoải mái, như trút được gánh nặng bấy lâu nay. Mẹ trải lòng ra hơn, mẹ hiểu cuộc sống không có gì là tuyệt đối, tình yêu không bao giờ là điều vĩnh cửu. Nghĩ cho người khác nhiều hơn mẹ sẽ nhận được nhiều hơn...
Hiện tại là một món quà!
ni ni [cafemuoi2009@yahoo.com]