Trong căn nhà tạm ọp ẹp tại miền quê nghèo thuộc tỉnh Khánh Hòa, có hai cậu bé, một lên 10, một vừa vào lớp 7. Mỗi ngày, người ta thấy ở đó vang lên những tiếng nhạc vui nhộn, xen lẫn là tiếng cười nói rôm rả. Giữa cái nghèo, ước mơ và đam mê nghệ thuật của hai cậu bé gầy nhẳng vẫn được vun vén bởi người mẹ bệnh tim bẩm sinh và người cha 4 năm nằm liệt.
Phong Bảo và Đại Phong xuất hiện trong chương trình Mặt trời bé con, phát sóng ngày 16/9 trên VTV3.
Chị Ngọc Châu sinh năm 1983 tại Ninh Hòa, Khánh Hòa. Năm 2002, chị kết hôn rồi năm 2003, anh chị đón con trai đầu lòng, bé Phong Bảo. Trước khi chị Châu mang thai, bác sĩ khuyên chị nên thận trọng. Bệnh tim bẩm sinh có thể khiến chị kiệt sức trong thai kỳ và ảnh hưởng tính mạng lúc sinh nở. Chị về bàn với chồng, anh động viên chị cố gắng có "mụn con" cho vui cửa vui nhà.
"Ông xã nói vợ chồng sống với nhau mà không có con thì buồn lắm. Nên thôi kệ, tới đâu tính tới đó", chị Ngọc Châu nói.
9 tháng mang thai Phong Bảo, chị Châu ngất xỉu nhiều lần. Đôi khi đang ngồi chơi, chị cũng lịm người rồi bất tỉnh. Những lúc như vậy, hàng xóm lại chạy sang. Người xoa dầu, người bóp trán một lúc lâu chị mới tỉnh. Anh chị lấy nhau chẳng có gì, chị Châu mang thai cũng chỉ đủ ăn nên con sinh ra rất nhỏ. Bé Bảo nặng 2,8 kg, còn bé Phong chỉ nhỉnh hơn một chút. Bà mẹ Khánh Hòa lần lượt sinh hai con với sự hỗ trợ của máy thở. Kết thúc mỗi cơn đau đẻ, chị Châu như "từ cõi chết trở về".
Năm 2013, tai họa bất ngờ ập xuống gia đình chị. Anh bị tai nạn liệt nửa người. Chị Châu thay chồng làm trụ cột gia đình, vừa kiếm tiền nuôi hai con nhỏ, vừa gánh thêm khoản nợ 100 triệu đồng tiền chạy chữa cho anh. Thời điểm đó, người phụ nữ bệnh tim chẳng biết xoay xở thế nào. Chị nhiều lần òa khóc, vừa lo sợ, tủi thân vừa thương chồng con nhưng bất lực. Bệnh của chị Châu không làm được việc nặng. Chị chỉ nhận chăn bò đẻ hoặc cắt cỏ thuê. Công xá từ những công việc này chẳng được nhiều.
Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, Phong Bảo và Đại Phong sớm biết thương bố mẹ. Lúc nhỏ, các em chia nhau phụ chị Châu việc nhà, từ nấu cơm, rửa bát tới giặt giũ, dọn dẹp. Hai anh em dáng nhỏ con nhưng việc gì cũng thoăn thoắt. Những lúc rỗi việc, Phong và Bảo quây quần trên giường bóp chân tay cho ba. Chị Ngọc Châu tâm sự, các con chị vất vả từ tấm bé. Hai con sinh ra đều nhẹ cân nhưng gia đình chị không có điều kiện chăm bẵm. Đổi lại, Phong và Bảo đều rất khỏe. Vóc dáng mảnh khảnh nhưng các em nhanh nhẹn, luôn vui vẻ, lạc quan.
Niềm đam mê âm nhạc của các con chị Châu được nhen nhóm từ những chiếc lon bia, vỏ chai và xoong nồi cũ. Phong và Bảo chẳng được học nhạc lý ngày nào. Các em lén nhìn người lớn chơi rồi về nhà cùng nhau tập luyện. Ban đầu chỉ là những âm thanh vô nghĩa phát ra khi hai anh em gõ đũa cả, que gậy vào kim loại. Sau đó trở thành những giai điệu vui tai. Cách đây 4 năm, một đoàn từ thiện về thăm gia đình chị Châu, thấy các bé mơ ước được chơi nhạc nên họ mua tặng Phong và Bảo đàn, trống. Kể từ đó, hai anh em tự học chơi nhạc.
Tiếng lành về hai cậu bé biết chơi đàn, trống truyền tai qua những người trong xóm. Hễ nhà nào có đám cưới, sinh nhật, họ lại mời Phong và Bảo đến chơi nhạc. Mỗi một buổi đi diễn, các em được trả từ 50 nghìn đồng tới 100 nghìn đồng. Chị Châu chỉ cho con đi làm vào cuối tuần, những "show" ở xa, phải đi lại nhiều ngày, chị đều từ chối.
Bà mẹ sinh năm 1983 tâm sự tiền công đi diễn của hai anh em chẳng được nhiều, nhưng cũng thêm đồng rau gạo. Tuy vậy, chị vẫn nhắc nhở con việc học là quan trọng. Hoài bão lớn nhất của chị Châu là sau này Phong và Bảo học hành nên người, đạt được mơ ước của hai đứa.
"Tôi khổ quen rồi, tôi chẳng ước ao gì cho bản thân cả", chị Châu nói.
Trở về từ chương trình Mặt trời bé con, Phong và Bảo được nhiều người biết đến. Một số nơi ngỏ ý mời các em đi diễn, nhưng chị Châu không nhận lời. Chị nói hiện các con đã vào năm học mới, Bảo không được nghỉ nhiều vì phải đi học thêm cuối tuần. Từ sau khi Phong Bảo và Đại Phong "gây sốt", chị Châu đã tiếp chuyện nhiều đoàn báo chí. Nhưng mỗi lần kể lại câu chuyện của mình, chị vẫn rưng rưng xúc động.
Bà mẹ nói trong tiếng nấc: "Từ xưa đến giờ, cuộc đời tôi chỉ toàn nỗi buồn, chưa từng biết đến hạnh phúc. Duy nhất lúc nhìn các con chơi nhạc trên sân khấu, tôi mới thấy đời mình vẫn còn nhiều hy vọng".
Lam Trà