Thu Thủy
Mỗi khi nghe bài hát đó, lòng con lại nhớ mẹ da diết. Con luôn tự hào vì vẫn luôn có mẹ bên cạnh trên mỗi bước đường đi. Có lẽ chỉ khi đang sống ở nơi đất khách quê người, con mới cảm nhận được rõ nhất tình cảm mà mẹ dành cho chúng con.
Con vẫn còn nhớ ngày chào bố mẹ để lên Sài Gòn, mẹ dặn con: "Giấy rách phải giữ lấy lề nghe con và nhớ lời bố mẹ dặn nghe chưa". Giữa chốn phồn hoa đô hội đầy bon chen, con lại thấy thương và nhớ mẹ nhiều hơn, con thèm được nghe mẹ ngồi kể chuyện quê mình, về ngoại một đời lam lũ. Ở nhà, ai cũng bảo con giống ngoại. Tuy chưa một lần được gặp ngoại nhưng qua hình, con thấy mẹ và ngoại rất giống nhau, hai người mà con thương yêu nhất.
Mẹ luôn vất vả lo lắng cho tụi con từng bữa cơm, giấc ngủ. Quê mình thì chỉ có hai mùa mưa nắng. Mùa mưa thì đường lầy lội, mùa nắng thì cháy da, cháy thịt. Vậy mà mẹ và bố vẫn gắn bó với vườn cà phê -nơi cao nguyên lộng gió này để nuôi chúng con lên người.
Ở nhà, con là đứa hay đau bệnh nên đi đâu bố mẹ cũng lo lắng. Mẹ luôn dặn dò "con nhớ tự chăm sóc mình cho tốt, lớn rồi đó". Nhưng con dù lớn vẫn luôn là con của mẹ, con vẫn muốn được ở bên mẹ. Mẹ nói "lớn rồi, lập gia đình đi" mà con cứ lần nữa mãi vì con chưa làm gì được cho mẹ cả. Mẹ lo lắng cho chúng con nhiều nhưng con chưa báo hiếu được cho bố mẹ ngày nào.
Con vẫn còn nhớ ngày mẹ bị bệnh nặng, con và chị hai đang ở Sài Gòn, em út goi điện xuống nói bố đi làm, không ở nhà, không có ai đưa đi bệnh viện. Chúng con thấy mình thật tệ, đã quá vô tâm, không quan tâm nhiều đến mẹ. Về thăm mẹ mà lòng con quặn đau, nhìn mẹ gầy, xanh sao, con ân hận vô cùng. Mẹ ơi! Mẹ cho chúng con xin lỗi mẹ, một đời mẹ tần tảo nuôi chúng con nên người, vậy mà chúng con lại quá vô tâm.
Khi con đang ngồi viết những dòng tâm sự này, con ở xa mẹ hơn 200km. Đây là những lời tận sâu trong đáy lòng con. Con luôn mong mẹ được mạnh khỏe, sống vùi vẻ bên bố và chúng con. Gia đình mình mãi mãi hạnh phúc bên nhau mẹ nhé!
Vài nét về blogger:
Tôi sinh ra ở Đồng Nai. Tên của tôi được đặt từ ngày kỷ niệm bố mẹ làm việc tại nhà máy thủy điện Trị An – Đồng Nai. Nhưng tôi lại sống và gắn bó với phố núi hơn 20 năm rồi. Hình ảnh thân thương của những đồi chè, đồi cà phê bạt ngàn với những bông hoa dã quỳ vàng rực là một ký ức tuổi thơ mà tôi luôn mang theo mình trên đường đời. Đây là những cảm xúc rất riêng của tôi, đó là miền ký ức tôi luôn mang theo bên mình - Thu Thủy.
Bài đã đăng: Sách và cuộc sống, Sài Gòn 'lập đông', 26 tuổi ư, Cơn mưa và kỷ niệm, Cao nguyên ngày về, Loài hoa con gái, Xe đạp ơi, Mưa đêm.