Em là cô sinh viên 21 tuổi, đang theo học một trường đại học trong Sài Gòn. Em yêu một người đang sống và làm việc tại Hà Nội, 27 tuổi. Chúng em quen nhau trong một lần anh vào Sài Gòn chơi cùng một người bạn, đó cũng là người thân thiết trong gia đình em. Sau lần đó, chúng em thường xuyên liên lạc với nhau và tiến đến việc yêu nhau. Anh là người điềm đạm, chững chạc và sống có trách nhiệm. Chúng em xác định yêu nhau lâu dài và lên kế hoạch học tập, làm việc để chuẩn bị cho đến khi em ra trường sẽ kết hôn. Anh rất yêu thương và hay vào Sài Gòn để thăm em. Thời gian đầu yêu nhau, gia đình em biết chuyện đã phản đối vì xa xôi nhưng chỉ khuyên nhủ em rằng làm dâu Bắc sẽ cực khổ và cuộc sống ở ngoài Bắc sẽ khó sống hơn trong Nam. Anh và em đã dùng tình cảm chân thành để thuyết phục và thành công.
Yêu nhau được gần một năm thì gia đình anh ở quê biết chuyện, gọi điện thoại kêu anh về hỏi chuyện và phản đối rất dữ dội. Mẹ anh là người rất nóng tính và thẳng thắn, bác ấy tìm được trang cá nhân của em và nhắn tin nói chuyện, yêu cầu cả 2 dừng lại vì bác không chấp nhận mối quan hệ này, xa xôi sau này lấy nhau về sẽ vất vả. Bác ấy nói rõ không muốn con trai vào Nam sống và cũng hiểu gia đình em không muốn em ra Bắc. Trước đó, chúng em thống nhất với nhau là nếu có người nhà anh ấy hỏi thì chúng em sẽ nói là không yêu nhau để tránh việc, vì thế em nói với mẹ anh rằng chúng em chỉ là bạn bè. Bác ấy nghe em nói vậy cũng phần nào yên tâm và để yên cho anh ấy. Sau đó cả 2 bên gia đình nội ngoại ở quê cũng biết chuyện, họ ngăn cản quyết liệt, gây rất nhiều áp lực cho anh. Đến giờ đã được 2 năm, dù nhiều lần mệt mỏi, chán nản và chọn hướng kết thúc nhưng vì quá yêu nhau nên chúng em đã quay lại và cố gắng rất nhiều, tình cảm cũng chưa bao giờ vơi đi.
Hôm trước, trong lúc nói chuyện với nhau về việc này, anh có kể với em việc mẹ đòi tự tử nếu chúng em không chia tay. Anh nói mẹ đã làm thật chứ không hề dọa, vì vậy anh rất lo. Chuyện xảy ra lâu rồi nhưng anh không nói vì sợ em buồn rồi nản lòng. Nghe vậy em đã rất buồn, hai đứa nói chuyện với nhau và khóc rất nhiều khi em quyết định ra đi để giữ sự an toàn cho cả hai và cả mẹ anh ấy. Anh nói không biết sẽ sống như thế nào nếu hai đứa không được bên nhau. Còn em chắc sẽ không thể trao tình cảm cho ai được nữa. Giờ đây, hai đứa em cảm thấy bế tắc khi không biết phải làm như thế nào cho trọn chữ hiếu chữ tình. Chúng em thực sự rất yêu nhau và không muốn phải chấm dứt mối quan hệ này. Nhưng nếu tiếp tục không chắc sẽ có một cái kết có hậu. Còn chia tay, chúng em không làm được vì tình cảm đã quá sâu nặng. Chúng em nên làm gì để vẹn tròn chữ hiếu mà vẫn đến được với nhau? Xin các anh chị cho em ý kiến.
Khuyên
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu