Sáng sớm tinh mơ con đã lọ mọ dậy, tự vào nhà tắm, với cái ghế nhựa ở cửa sổ kê xuống đất để với bàn chải đánh răng, rồi lại kê lên, quên mẹ liền nhắc. Đi học cầm gói xôi 5 nghìn thấy đó là hạnh phúc. Mọi người nói rằng mẹ đã ép con mạnh mẽ quá nhiều, phải không? Cũng phải, đương nhiên rồi, vì nếu không đủ mạnh, mình không thể biết thế nào là sống và thế nào là sống đúng nghĩa. Sống không chỉ là để biết đến chính mình. Nếu con không đủ mạnh, con chẳng thể đủ sức che chở một ai.
Hạnh phúc không phải là sự tự cảm nhận và thụ hưởng, hạnh phúc là sự đem lại niềm âu yếm cho những người mà con yêu quý. Nên mẹ mong con đủ mạnh để yêu thương mẹ và yêu thương cả những người mà họ đối xử tốt với mình. Nhìn xem, còn bao bạn còn khổ hơn con rất nhiều. Không phải mẹ ép con đâu, bé nhỏ ạ. Đây là cuộc đời, thêm trải nghiệm, thêm bài học, thêm mùi đắng cay, thêm ý nghĩa cuộc sống. Có người sinh ra đã đủ sướng vui rồi, họ dễ mắc sai hơn những người vật lộn để có được nó. Mẹ đương nhiên không muốn con phải vật lộn với đời, mẹ dù sao cũng đã cố gắng giảm thiểu tối đa sự va vấp và che chắn cho con tối thiểu, nhưng phần con lại là của con nhé. Hãy cố lên.
Durga Phương