Mẹ! Mẹ biết là con gái mẹ rất khổ và lận đận về tình duyên mà. Tình yêu đầu tiên theo thời gian trôi đi khiến con "đóng cửa" trái tim mình, "cài chốt" lặng lẽ với công việc, cuộc sống mưu sinh nơi đất khách quê người. Con xa nhà, xa bố mẹ, anh chị, tự lập trong suy nghĩ và mọi mặt của cuộc sống nơi mảnh đất Tây Bắc xa xôi, không một người thân yêu. 24 tuổi, con lầm lũi xách chiếc hòm tôn mà chị ba đã dùng, vừa đựng quần áo và cũng vừa là chiếc bàn học mỗi ngày. Con chăm chỉ như "con ong chuyên cần", vững vàng nhưng yếu đuối trước những cơn lốc tình cảm. Không ít lần những khó khăn trong công việc, những đau khổ trong tình yêu khiến con muốn gục xuống nhưng con lại đứng lên trên đôi chân năng động. Con nghĩ về mẹ, về bố và những người con yêu thương. Trên môi con, nụ cười luôn rạng rỡ nếu cần thiết.
Mẹ, niềm vui ngắn ngủi nhưng lại cho con bài học về tình cảm. Nó thực tế và hay hơn rất nhiều những câu chuyện, những nỗi lòng con đọc được trên mạng. Mẹ ơi, con hiểu tình yêu, vợ chồng đều có duyên phận cả rồi. "Ông tơ, bà nguyệt" đang ở đâu đó trên đầu con, đã chọn cho con một tình yêu thật sự, chỉ có điều con chưa có duyên gặp gỡ mà thôi. Mẹ đừng lo, con gái mẹ luôn biết làm thế nào để cuộc sống ở miền đất tuyệt vời này không buồn tẻ. Con là con, con lại trở về là con của những ngày tháng trước đây. Yêu đời, ca hát và làm việc hết mình vì dòng điện chỉ còn mấy tháng nữa thôi sẽ được phát đi đến các bản làng xa xôi của Tây Bắc và các vùng nghèo đói khác nữa. Mẹ, con có thể cho mình cái quyền được sống mãi thế này không mẹ? Nếu con có thể mỉm cười mỗi sáng tỉnh dậy, nếu con có thể được oằn mình vươn vai ngay trên chiếc giường của riêng, con không lo những vụn vặt đời thường vào mỗi ngày nghỉ, nếu đó là hạnh phúc của riêng con thì mẹ à, mẹ hãy ủng hộ con, được không? Người ta "cứa" sâu một vết thương vào vết thương vừa mới lành lặn của con. Con đã phải cố gắng nhiều và mất nhiều thời gian lắm mới lành lại được.
5 năm qua, song hành với công việc là nỗi buồn nhưng con đã luôn sống tốt. Vững vàng mà yếu đuối, con vẫn giữ mình trước sóng gió cuộc sống khi không có người thân ở bên. Giờ con khóc, vẫn chỉ là ướt chiếc gối con nằm. Giờ con khóc vẫn là một mình con. Tình cảm chân thành của con đã bị gạt sang một bên bởi một tính từ "chán" mẹ à! Nhưng mẹ, mẹ có nghĩ giống con về quan điểm này không? Rằng điều gì không phải của mình, cái gì không phải là của con, không thuộc về con thì con không có quyền đòi hỏi, con không nên nắm giữ. Như ngày còn nhỏ, bạn bè con có đồ chơi bằng nhựa, những con búp bê đáng yêu có mái tóc vàng và những chiếc váy. Niềm mơ ước của con khi đó là có những đồ chơi xa xỉ đó nhưng con biết chúng không bao giờ là của con. Những thứ đồ chơi của con chỉ là những thứ nặn bằng đất thịt mà con hay trốn mẹ dãi nắng buổi trưa ngoài đồng rồi xuống ruộng khuân về đầy một góc vườn.
Người ta tự bước vào trái tim con thì tự đi ra khỏi trái tim con mà không có một bàn tay nào níu giữ. Con không níu giữ những gì không thuộc về con mẹ ạ nhưng con thấy xót xa, đau lòng, nhủ mình hãy bình yên, vững vàng đừng yếu đuối. Mẹ, mẹ mong con yêu và muốn con hãy lập gia đình. Con hiểu nỗi lòng mẹ. Mẹ biết là con rất khó yêu vì sợ sự đổ vỡ. Con cũng muốn một lần mặc trên mình chiếc áo cô dâu đi bên một người đàn ông của đời con, người đó đủ sức mạnh và kiên cường che chở, yêu thương, quan tâm đến con. Mỗi lần mẹ gọi điện đều hỏi con tình yêu thế nào rồi, con không định lấy chồng à? Mẹ, con đã yêu cách đây không lâu nhưng mỗi khi nghe thấy giọng nói của mẹ, con thấy sự chờ đợi, hy vọng từ đầu dây bên kia khiến con lại nói dối. Con biết tình cảm là một thứ vật chất tinh thần dễ biến đổi, không phải là thứ tồn tại mãi, không phải là thứ bất biến theo thời gian. Con biết số phận con gian truân nên liệu có sự chia lìa nào đó lại có thể làm con thêm một lần tổn thương, con không chắc chắn tất cả những gì đang hiện hữu trong trái tim con. Con sợ trước khi những đổ vỡ trong tình yêu làm trái tim con tan nát thì tấm lòng người mẹ trong trái tim mẹ lại vụn vỡ. Con lại đau đớn vì thương mẹ!
Mẹ, con là đứa sống tình cảm và luôn lo lắng cho người khác. Mẹ và anh chị vẫn hay xót xa vì con không biết sống cho mình. Mẹ vẫn mắng con rằng "con phải sống cho mình một chút chứ". Nhưng mẹ à, khi còn có thể yêu thương và quan tâm đến người khác thì tại sao lại không làm mẹ nhỉ? Con là đứa con gái thông minh và hiểu biết, con hiểu được bổn phận và trách nhiệm của người phụ nữ, lấy chồng, sinh con và toàn tâm, toàn ý với gia đình chồng. Mẹ sinh ra con, lo lắng, chăm sóc "cái hình hài" từ khi còn là giọt máu đỏ hỏn đến khi đúc bụng mẹ bò ra, qua bao nhiêu đắng cay, bệnh tật hiểm nghèo con mới có được ngày hôm nay thế nhưng khi con yêu thương một ai đó, khi con bước chân qua ngưỡng cửa nhà người ta thì con là con người ta, mẹ đâu còn có con nữa. Nay con yêu, giờ trái tim con lại một lần tổn thương. Người ta nói "anh chán em lắm rồi", con hỏi vì sao thì chính người ta không biết vì sao. Vậy thì mẹ à, con phải làm sao? Con đã yêu như mẹ mong muốn, con đã cố gắng mở lòng mình và giờ con đang khóc. Con khóc không phải vì con nuối tiếc, ân hận mà con khóc vì con thương mẹ, thương cho số phận con. Con khóc không phải vì những lời nói vô tình của người ta mà khóc vì vui bởi khi con đau như thế này con mới biết là thời gian qua đi, vết thương cho tình đầu lành lại, con vẫn còn có thể yêu như lần đầu tiên biết yêu.
Hoa moc lan