Tôi và chồng tôi đến với nhau bằng tình yêu, và đám cưới của chúng tôi được mọi người (gia đình, bạn bè) ủng hộ. Nhưng với tôi, đó là những ngày buồn nhất trong gần 30 năm sống trên cõi đời này.
Khi tôi và anh yêu nhau được 3 năm, gia đình hai bên hối thúc chuyện cưới xin. Tuy nhiên, chúng tôi vừa mới ra trường và công việc vẫn chưa ổn định, nên lưỡng lự. Chúng tôi muốn thêm một vài năm, khi đủ khả năng sẽ tự tổ chức lễ cưới của mình mà không phải phiền đến cha mẹ. Ba tôi, một phần sợ xóm giềng bàn tán vì thấy "cặp kè" đã lâu mà không cưới, phần vì cho rằng "lẽ nào cha mẹ không lo được đám cưới cho con", nên một mực tổ chức.
![]() |
Tôi chẳng buồn làm đẹp như mọi cô dâu khác đều làm. Ảnh: Inmagine. |
Chúng tôi chuẩn bị ngày cưới của mình với tâm trạng không mấy hào hứng. Tôi chỉ gửi thiệp cho vài đứa bạn thân, vì không thể không mời. Tôi nghĩ đám cưới này chỉ để gia đình yên lòng, và thể hiện bổn phận làm con, vâng lời cha mẹ. Tôi cố gắng thu xếp để đám cưới diễn ra thật tốt đẹp.
Thế nhưng, sự việc trở nên gay gắt khi mẹ chồng tôi không có ý định mua sắm sính lễ gì cho đám cưới. Bà nói gia đình rất khó khăn, vả lại, ngày xưa cha mẹ lấy nhau cũng chẳng được bên nội cưới hỏi đàng hoàng. Tôi không tham lam, nhưng nghĩ mẹ chồng thật vô tình. Gia đình chồng tôi không nghèo đến nỗi không mua nổi một bộ trang sức làm sính lễ cưới dâu. Tôi không có ý kiến, nhưng gia đình tôi thì rất giận.
Ba tôi nói chẳng lẽ nuôi con gái bao nhiêu năm rồi cho không nhà họ, rồi còn mặt mũi nào nhìn họ hàng, làng xóm. Không ai chịu thua ai, chỉ tôi và anh ở giữa phải ra sức khuyên nhủ cho mọi chuyện êm đẹp. Cuối cùng thì nhà trai cũng đồng ý chuẩn bị sính lễ. Để không bị xóm giềng bàn tán, tai tiếng cho gia đình, bà ngoại tôi góp thêm một số nữ trang vòng vàng để cái sính lễ ấy "coi được", để tôi không thua chị, kém em.
Mọi chuyện diễn ra như thế nên không còn tâm trạng nào cho ngày cưới. Tôi chẳng buồn làm đẹp như mọi cô dâu khác đều làm. Tôi chỉ mong chờ ngày cưới nhanh chóng trôi qua. Mong ước tưởng đơn giản nhưng tôi cũng không được toại nguyện. Ngày rước dâu, gia đình tôi được một phen tím tái mặt mày khi nhà trai không chuẩn bị cặp đèn long phụng thắp bàn thờ gia tiên. Lễ vật này tuy đơn giản nhưng rất quan trọng, vì nó thể hiện sự gắn kết của đôi vợ chồng mới cưới.
Nhà chồng tôi xin lỗi với lý do là khác vùng miền nên không hiểu hết thủ tục cưới xin. Ai cũng lắc đầu ngao ngán. Cũng may là gia đình tôi lo xa nên chuẩn bị sẵn. Tôi không biết nên khóc hay nên cười cho sự "ngây thơ" của cha mẹ chồng, những người đã bước vào tuổi 50 và đã tham dự không biết bao nhiêu đám cưới. Tôi chỉ muốn bỏ chạy khỏi cái đám cưới đó, nhưng trong mắt tôi lúc ấy là cha mẹ và họ hàng đông đủ.
Bây giờ, sau hơn 4 năm từ ngày cưới, tôi luôn thấy đau lòng mỗi khi dự đám cưới ai đó. Vợ chồng tôi vẫn sống bên nhau thật hạnh phúc, nhưng tự đáy lòng cả hai đều biết rằng tình yêu của chúng tôi đã không trọn vẹn.
Nguyễn Lê Ngọc Linh
(Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng)