Tôi vừa lấy chồng được 8 tháng và mới sinh em bé được 15 ngày. Cả hai vợ chồng tôi đều là công nhân. Từ lúc về sống chung với gia đình chồng, tôi thấy cuộc sống hôn nhân thật kinh khủng. Khi tôi có bầu 6 tháng, vào những lúc nghỉ ca hoặc cuối tuần, mẹ chồng đều bắt tôi ra đồng đi cấy, làm việc đồng áng cùng bà.
Không chỉ vậy, đồng lương của cả hai vợ chồng đều ít ỏi nhưng mẹ chồng vẫn yêu cầu hàng tháng một trong hai chúng tôi đưa toàn bộ tiền lương để đóng sinh hoạt phí. Tôi đang phải nuôi con nên hàng tháng chồng là người đưa tiền lương cho mẹ. Chính vì thấy chỉ có con trai đưa tiền lương mà con dâu chưa từng đưa nên mẹ chồng hay sinh sự, hạnh họe tôi. Một việc nhỏ tôi làm thì bà cũng phải tìm ra kẽ hở để mắng. Từ ngày ở bệnh viện về, tôi thấy chán nản, tuyệt vọng, còn chồng tôi thì chỉ lăm lăm muốn lấy chỗ tiền bảo hiểm của tôi để chi tiêu.
Đến ngày hôm qua, chỉ vì tôi nhắc bà nhớ khép tấm màn để muỗi không đốt em bé mà bà khóc thút thít, chạy sang nhà hàng xóm nói xấu tôi. Sau đó, tôi đã có trận cãi nhau to với bà và chồng. Mẹ tôi thấy thế liền xuống nhà thông gia xin cho tôi được về nhà ngoại ở cữ. Tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ quay trở lại ngôi nhà đó nữa nhưng cứ nghĩ đến em bé còn đỏ hỏn mà vắng bố thì tôi không biết phải làm sao?
Thu Trang
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới nguyengiang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.