Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả ở thành phố, còn anh chỉ là trai tỉnh lẻ, nhà đông anh em và bố mẹ khó khăn về kinh tế. Sự đối lập ấy dường như là sức hấp dẫn chúng tôi, kéo hai kẻ tưởng chừng không liên quan lại gần nhau. Anh bị siêu lòng bởi vẻ ngoài tiểu thư của tôi, còn tôi yêu anh vì sự chân chất, thật thà.
Chúng tôi yêu nhau mặc bao bạn bè tôi can ngăn, rằng tôi sẽ khổ nếu lấy chồng ở quê, nhà lại nghèo. Tình yêu nào có lỗi, chẳng lẽ nào vì nghèo mà phải xa nhau? Anh hứa với tôi:
- Lấy nhau rồi anh nhất định sẽ bù đắp cho em, sẽ không để em phải vì anh mà chịu khổ.
Tôi đặt niềm tin ấy vào anh và chấp nhận một đám cưới bất chấp mẹ tôi khóc lên, khóc xuống khi thấy con gái lấy chồng xa, lại còn về miền quê nghèo. Bà không hài lòng nhưng biết chẳng lay chuyển được tôi nên đành thuận theo.
Chuẩn bị đám cưới, bà lo con gái thiếu thốn nên sắm cho đủ cả, nhà trai chỉ việc qua rước cô dâu về. Đến giường tủ, chiếu chăn mẹ tôi cũng lo cho hết, vì sợ nhà trai mà chuẩn bị tôi lại không dùng được. Anh cũng không vui vì chuyện ấy nhưng vì chiều tôi nên đành im lặng. Cũng may chúng tôi thuê nhà trọ ở thành phố nên tôi không cảm thấy khó xử với bố mẹ chồng.
![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Tính đến tuần trăng mật, cả anh và tôi đều không đủ tiền. Lương công chức chỉ đủ ăn hàng tháng, hầu như không để ra được đồng nào. Mẹ tôi chủ động cho tiền để chúng tôi đi trăng mật. Bà gợi ý đi Đà Lạt hoặc Nha Trang cho lãng mạn. Tôi háo hức lắm, còn anh thì vẫn như mọi lần, chiều theo ý tôi.
Nhưng đến khi mẹ chồng biết chúng tôi sẽ đi chơi, mà chuyến đi lên đến chục triệu đồng, bà gọi điện ngay lên cho hai đứa. Bà bảo, tiền cả tấn thóc như thế thì để mà ăn và lo cho sau này, đi chơi lãng phí như thế rồi sau này lại phải trả nợ. Tôi giải thích rằng chúng tôi được mẹ cho làm quà cưới, hai vợ chồng không phải vay mượn gì để đi chơi cả. Tuy vậy, mẹ chồng nhất định không nghe.
Bà lại kể cho tôi về câu chuyện ngày xưa, về việc bố mẹ lấy nhau là về ở với nhau, đâu có đám cưới hoành tráng, đâu có trăng mật, trăng ngọt gì đâu mà vẫn đẻ bốn đứa con, sống với nhau đến tận bây giờ. Tôi chỉ biết thở dài. Chồng tôi không dám cãi lời mẹ, dù cả hai đứa chẳng làm gì sai. Tuần trăng mật đành hoãn lại, còn chuyện mẹ chồng, nàng dâu cũng vì thế mà chẳng thể suôn sẻ. Cũng may, tôi một năm chỉ về nhà chồng hai lần.
* Chia sẻ về những kỷ niệm vui, buồn, khó quên trong tuần trăng mật của bạn để nhận quà tặng là tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Gửi bài dự thi về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết tham khảo tại đây.
Nguyễn Quỳnh Nga