Nhà tôi cách nhà mẹ chồng khoảng 5 km. Từ đầu hè, bà tự nguyện muốn trông giúp hai con tôi 5 tuổi và 12 tuổi. Tôi miễn cưỡng đồng ý, dù biết sẽ có nhiều chuyện khó xử. Mối quan hệ giữa tôi với mẹ chồng vốn không tốt đẹp.
Bà không ở hẳn mà sáng đi xe buýt đến, tối mới về. Nhưng cứ mỗi lần đến, bà lại bắt đầu công cuộc "tổng vệ sinh". Nhà tôi không bừa bộn, tôi là người gọn gàng, ngăn nắp, chỉ là không thể lúc nào cũng sạch bóng vì vừa đi làm, vừa cơm nước, vừa chăm lo cho con. Chồng tôi không bao giờ động tay vào việc gì, chuyện nhà cửa mặc nhiên là "của vợ". Vì vậy tôi thường tổng vệ sinh vào cuối tuần, khi rảnh rỗi, hoặc quần áo lúc nào tiện thì gấp, hôm đi làm về mệt quá tôi để đó đến cuối tuần gấp một lượt.
Vậy mà mẹ chồng cứ bước vào là xắn tay áo: lau sàn, rửa toilet, cọ bếp, xếp lại quần áo. Có hôm bà mở cả tủ bếp, sắp lại gia vị hay có lần mẹ chồng sắp xếp lại toàn bộ quần áo trong tủ của cả nhà tôi.
Tôi không thoải mái chút nào vì cảm giác bị xét nét. Bà không nói gì gay gắt nhưng hành động lại giống như đang chê trách tôi lười, không đảm đang. Điều khiến tôi giận nhất là chồng chẳng nói đỡ nửa lời. Anh thấy nhà sạch thì mừng, nói: "Mẹ sang giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu, có gì đâu mà khó chịu".
Nhưng tôi thấy mình bị xâm phạm. Tôi không muốn có ai vào nhà rồi âm thầm đánh giá qua từng vết bẩn nhỏ xíu trên sàn.
Từ ngày tôi về làm dâu, mẹ chồng luôn bênh con gái út, hay vào hùa với em chồng chê tôi đoảng, món ăn tôi nấu không hợp khẩu vị. Có lần tôi vào bếp, bố mẹ và em chồng còn nói: "Nó nấu cho mình nó ăn".
Tôi băn khoăn, có nên nói thẳng với mẹ chồng không? Nếu nói, e bà sẽ tự ái, nghĩ tôi vô ơn. Nhưng không nói, tôi cảm thấy rất khó chịu.
Vi
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.