- Anh chơi máy bay mô hình từ khi nào?
- Tôi chơi được khoảng 2 năm rồi. Nhà ở quận 7 nên có khá nhiều đất trống để chơi máy bay điện, còn máy bay sử dụng nguyên liệu methanol hay xăng thì phải đi xa hơn.
- Loại nào anh thích nhất?
- Máy bay nào tôi cũng thích hết, tuy nhiên tôi đặc biệt quan tâm đến hiệu suất, nghĩa là máy bay phải ít tốn nhiên liệu nhất. Thường thì tôi mua mô-tơ về phải quấn lại sao cho ít tốn pin, vì sau khi quấn lại thời gian bay lâu gấp đôi.
![]() |
Thụy Vũ với mô hình máy bay tâm đắc nhất. |
- Chơi nhiều vậy thì cất ở đâu cho hết?
- Tôi mê nghiên cứu những tính năng của máy bay, nên thường khi làm xong, bay tốt rồi thì bỏ đi để làm chiếc khác. Cũng có những chiếc thì treo lủng lẳng khắp nhà. Tôi hay mua ở Tiệm ToyNguyen và Ty-1. Ở Sài Gòn có 3 tiệm bán đồ này, và cũng kiêm luôn sửa máy bay.
- Thư giãn kiểu này tiêu tốn của anh bao nhiêu tiền?
- Môn chơi này nếu chơi theo kiểu tốn kém thì rất tốn kém. Tôi thì không chơi theo kiểu này, chỉ mua những thứ cần thiết ở mức vừa phải, và làm tất cả những gì có thể.
Nếu mình mua toàn hàng hiệu thì giá trên trời, có khi lên đến vài nghìn USD/chiếc, nhưng nếu chơi để học tập nghiên cứu thì chỉ cần 250 USD là có một chiếc hoàn chỉnh rồi. Anh em chơi mô hình cũng khá đông, TP HCM chắc khoảng 300 người, tập trung nhất là ở 3 nhóm: Lê Minh Xuân, khu công nghiệp Singapore Bình Dương, và Nam Sài Gòn. Hầu như anh em đều biết nhau cả.
- Chi phí trang phục biểu diễn so với máy bay - cái nào đắt hơn?
- Chắc chắn là trang phục rồi, vì trang phục cần thay đổi nhiều, còn máy bay một chiếc có thể bay hoài hoài, hư thì sửa, chán thì làm thân máy bay khác lắp động cơ cũ vào thì cũng như mới thôi.
- Nếu có một lớp huấn luyện về điều khiển máy bay mô hình cho thiếu nhi thì anh có sẵn sàng?
- Rất sẵn sàng, và đây cũng là điều tôi từng nghĩ tới, chỉ khác ở đối tượng, phải là các bạn sinh viên, vì nó đòi hỏi kiến thức và tư duy cao.
- Nếu từ "giả" đến "thật" - có cơ hội cho Vũ lái máy bay thì anh tính sao?
- Ca hát thì không bỏ, vì chẳng ai cấm một phi công hát cả. (cười) Tôi sẽ làm một chiếc máy bay thể thao rồi tự mình lái. Hy vọng được phép làm điều này.
- Căn nhà mơ ước của anh sẽ như thế nào?
- Phải có căn nhà thật rộng để treo tất cả những tác phẩm do mình làm ra mà không phải vứt bỏ nữa. Và thêm nữa, đó sẽ là căn nhà thông minh, sử dụng năng lượng mặt trời... vì tôi còn mê điện tử và robot nữa.
- Anh có từng nghĩ đến một lúc nào đó mình không còn chút đam mê nào về máy bay nữa?
- Lúc nào cũng nghĩ tới máy bay. Chỉ tiếc là không có thời gian và không gian để làm hết những gì mình muốn.
- "Khoảng trời" gây hứng thú gì cho anh trong âm nhạc?
- Tôi không sáng tác nhạc, thơ thì có vài bài đăng trên tạp chí Thơ Văn Bách Khoa, và không có bài nào viết về máy bay cả. Chắc lúc nào cao hứng phải làm một bài viết về niềm đam mê này mới được.
- Trong nhóm AC&M - những người kia thích gì?
- Bách thích đá banh, Khánh thích chơi game, Bảo thích kỹ thuật âm thanh. Chẳng ai chơi chung với tôi cả vì chơi cái này dính dầu nhớt khá dơ, nhiều lúc lên sân khấu tay còn dính dầu nhớt vì mới đi bay về.
- Ca sĩ bận lắm mà hát nhóm tập tành nhiều còn bận hơn, anh chơi vào giờ nào?
- Rảnh giờ nào là vù ra sân bay giờ đó thôi. Thường thì chơi buổi chiều cho đỡ nắng, ca sĩ mà, cũng phải gìn giữ chút đỉnh chớ, không thì lên sân khấu đen thui mọi người nhìn đâu có ra.
- Nếu bà xã muốn anh ngưng chơi máy bay, dành thời gian cho cô ấy thì anh làm sao đây?
- (Cười) Bà xã cũng thích chơi máy bay mà, thời hai đứa quen nhau, tôi toàn rủ nàng ra giữa đồng đứng nắng, thế mà cưới được vợ đấy!
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)