Tôi 24 tuổi, quen bạn trai được gần 5 năm, anh bằng tuổi tôi. Anh tính kết hôn vào cuối năm sau nhưng còn khá nhiều khúc mắc trong tôi. Bằng tuổi nhau nhưng anh không cho rằng chúng tôi đồng trang lứa, anh muốn tôi không được ngang hàng với anh mà phải ở vị thế thấp hơn. Trong những lúc tranh cãi, tôi nghĩ dường như lời nói của tôi không có trọng lượng. Anh đứng đắn hơn tôi, hiểu nhiều hơn tôi, liệu tôi có nghĩ sai nên anh mới bác bỏ? Ở thời hiện đại, nam nữ bình đẳng chứ sao lại phân chia như vậy? Liệu suy nghĩ của tôi có lệch lạc không?
Kế đến, anh là người rất thương yêu mẹ và coi trọng gia đình tôi. Anh trưởng thành và nghĩ xa hơn tôi. Hiện nay, vì chưa kết hôn nên phần lớn số tiền anh làm được đều đưa cho mẹ. Với thu nhập khá, anh chi tiêu rất mạnh tay cho bản thân, từ chiếc đồng hồ 4 triệu, bộ loa điện thoại xịn và các linh kiện máy tính khác toàn đồ đắt tiền. Vậy mà anh lại rất e dè khi mua quà tặng tôi, dù chỉ là chiếc đồng hồ 500 nghìn. Anh hứa nhưng chưa bao giờ anh thực hiện, tôi cũng không tiện nhắc. Tôi không phải là người yêu cầu về vật chất, vì nếu vậy tôi đã không quen anh tới bây giờ.
Gia đình anh làm lao động nhưng dạy con nên người, biết trên dưới và không la chửi, cãi bới. Ba anh đã mất, một chị ghi số đề, một chị làm tạp vụ, một chị ở Nhật thu nhập khá, thường xuyên gửi tiền về cho gia đình nên mẹ anh không còn đi làm nữa. Mẹ anh sống rất tử tế, tình cảm. Tuy nhiên, mẹ anh có máu cờ bạc, mỗi ngày đều đi đánh bài. Cha mẹ tôi không thích sau này có thông gia như thế. Liệu tôi phải làm sao?
Ngọc
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.