Phương Thảo
(Tôi làm thơ)
Mẹ mỉm cười khi con được bình an
Con lớn dần với dòng sữa của mẹ
Câu hát ru theo con mãi bên nôi
Mùa đông đến, có bao giờ con thấy lạnh?
Hơi ấm mẹ ủ trái tim con.
Mẹ dõi theo từng bước đầu con bước
Con vấp ngã đã thấy mẹ kề bên
"Mẹ" tiếng đầu tiên con biết
Đôi mắt mẹ chợt ướt rồi ánh vui.
Khi con ốm, biết bao lần mẹ đã
Thức trông con không quản ngày quản đêm
Khi con khỏi, dường như con cảm thấy
Mẹ gầy đi nhưng đôi mắt mẹ mỉm cười.
Rồi con lớn, con bắt đầu đi học
Buổi đầu tiên mẹ dẫn con đến trường
Con bật khóc vì con sợ xa mẹ
Mẹ dỗ dành đưa con vào cửa lớp
Rồi mẹ quay đi, sợ con kịp thấy
Nước mắt mẹ cũng rơi giống như con.
Con lớn dần với tình yêu của mẹ
Hai mươi năm không bao giờ đổi thay
Đã bao lần con vô tâm không biết
Làm mẹ buồn, nước mắt mẹ tuôn rơi.
Tóc mẹ bạc một phần cũng do con
Nhưng có bao giờ mẹ trách móc
Trách chi con dù chỉ là một lần
Mẹ vẫn thế, mãi mãi là vẫn thế
Khi con cần, lại có mẹ chở che.
Con yêu mẹ mãi mãi là như thế
Con không nói, mẹ vẫn biết phải không?