- Hình ảnh một nghệ sĩ-MC-phóng viên Đỗ Thụy đầy nhân ái, chân thành... là do chị xây dựng hay tình cờ có được?
- Thật ra, tôi không có chiến lược nào cho mình và cũng không có người thân hay chuyên gia nào giúp làm hình ảnh cho tôi cả. Tôi chỉ có nhiệt huyết và sự dấn thân, rồi cơ may đến nên tôi đón lấy và trân trọng để làm hết sức mình. Khi khán giả chấp nhận, tôi biết tôi đã làm đúng, nhưng mỗi ngày vẫn phải cố gắng nhiều hơn. Tôi nghĩ, sự chân thành cũng có thể trở thành chiếc cầu nối trái tim đến trái tim. Chiến lược của tôi vì vậy, nếu có, chính là sự chân thành mà thôi.
MC Đỗ Thụy với mái tóc ngắn khỏe khoắn hơn và trẻ trung hơn. |
- Tại sao chị lại quyết định cắt tóc ngắn?
- Tôi cắt tóc không phải để thay đổi hình tượng mà là để tiện hơn cho công việc thôi. Nhưng cắt rồi mới thấy ngắn chưa hẳn đã tiện, chương trình nhiều, đi tỉnh nhiều, công việc nhiều nên vẫn vậy. Được cái, mọi người khen tóc ngắn làm tôi trẻ ra và xinh hơn.
- Chị đến với nghề MC như thế nào?
- Tôi đến với nghề một cách tình cờ. Khi đang học năm cuối Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP HCM, thấy HTV tuyển phát thanh viên nên tôi đã nộp đơn ứng thí và may mắn trúng tuyển. Lúc đó, nghề MC chỉ mới bắt đầu định hình. Đầu tiên, tôi được phân công thể hiện các bản tin thời sự. Một lần, trưởng ban yêu cầu tôi dẫn một tọa đàm nhỏ về nghề phát thanh viên truyền hình. Đây là chương trình đầu tiên tôi là người dẫn dắt câu chuyện. Tôi đã tự nghĩ ra cách dẫn của riêng mình là biến hóa câu nói chứ không nhất thiết phải theo đúng kịch bản.
Sau đó, tôi được giao làm Trúc xanh. Rồi 2 năm sau tôi theo Ngôi nhà mơ ước và giờ là Câu chuyện ước mơ. Việc đảm nhận 2 chương trình sau, cũng đến tự nhiên. Có lẽ, mọi người thấy cái dáng vẻ của tôi phù hợp với cái chất thân thiện của chương trình. Cũng có lẽ tôi không ngại đi xa vất vả, không sợ nắng mưa vì tôi yêu thiên nhiên. Nói chung, đôi khi nghĩ lại, tôi thấy nghề MC đến với tôi như một run rủi của số phận.
- Thế còn những công việc thiện nguyện như thu âm sách nói cho người mù và dự án Dasani đưa nước sạch về cộng đồng?
- Việc thu âm cho thư viện sách nói vừa mang đến lợi ích cho người khiếm thị, vừa làm cho cuộc sống tôi thú vị hơn. Chị Hướng Dương, chủ dự án, là một người đầy nghị lực vượt qua những nỗi đau số phận mình để sống một cách tươi đẹp, hồn nhiên, rồi đem cái lạc quan ấy vào những hành động hữu ích cho cuộc sống của người khác. Tôi rất khâm phục chị và tình nguyện đóng góp khả năng nhỏ của mình thôi.
Còn dự án Dasani thì tôi cũng không đắn đo khi tham gia vì tôi luôn mong muốn môi trường và chất lượng sống được tốt hơn. Thông qua dự án này, mỗi ngày sẽ có nhiều lít nước sạch được đem đến cho cộng đồng, nhất là người dân ở ngoại thành và các tỉnh xa. Tôi đã bắt gặp hình ảnh những em bé nhảy nhót xung quanh một vòi nước sạch của dự án đang chảy, nếm nước và khen nước ngọt và mát quá. Sự hồn nhiên và mừng rỡ của những đứa trẻ như nói cho tôi biết, công việc của tôi rất đáng làm.
Không chỉ kiệm lời trên tivi, ngoài đời, MC Đỗ Thụy càng ít nói hơn. Có khi chỉ cần ngồi ở một chiếc ghế gỗ nhỏ trong công viên là chị đã thấy lòng tươi vui. |
- Điều gì khiến cho chị kiệm lời về những hoạt động ý nghĩa của mình?
- Tôi nghĩ mỗi người và mỗi việc đều có đặc điểm riêng. Với tôi, làm MC thì nói trong chương trình của mình là đủ rồi.
- Chị nghĩ gì khi mình không có scandal, không có tị hiềm của đồng nghiệp, không có anti-fan...?
- Đây quả là sự may mắn của bản thân tôi. Ngoài ra, tôi còn có nhiều cái "không" nữa như không ngủ sớm được; không đội nón khi ra đường; không đi thăm người thân đã quá lâu; không đọc hết một quyển sách; không kiên quyết trong cư xử và không may áo mới. Năm nay, tôi sẽ “kết nạp” thêm một vài cái "không" có ích khác như không dùng túi nylon để bảo vệ môi trường; không phung phí nước sạch để tiết kiệm cho cộng đồng...
Phan Anh