Phạm Thu Hương
Cả hai cậu bé đối lập về bề ngoài kia có một điểm chung là đều quấn bông băng gạc ở cổ tay - nó chắc đó là ven do các bác sĩ lấy để truyền nước và thuốc. Nhìn lên trên chỗ cậu nhóc đứng là cái biển hiệu màu xanh dương to đùng: "Khoa thận và ..." (nó cũng không nhớ rõ cụm từ khoa gì nữa). Nó đoán láng máng: "Chắc tụi nhóc bị bệnh thận rồi".
Nó lại tiếp tục quan sát cậu nhóc đen nhẻm nãy giờ vẫn im lặng. Em đang gấp võng, có lẽ là sắp được về nhà. Nhìn em gầy gò mà thấy thương. Tuy tay băng gạc nhưng em vẫn thoăn thoắt, một tay gập võng, một tay cuốn nó lại cho gọn. Nhìn em còn nhỏ nhưng làm rất nhanh và thành thạo. Thấy võng em gấp, nó chợt nghĩ mình 21 tuổi mà chưa biết cách gấp đúng cách và gọn như em, lần này nó lại học được thêm một chuyện nhỏ từ nhóc.
Nó cười thầm: "Đúng là mình cùi bắp, có lẽ em đã nhiều lần lên đây". Gấp võng xong, em ngồi xuống nhặt tiếp đồ đạc. Giờ nó mới để ý kỹ dưới chân chỗ em đứng, nào là bao bì, rồi chăn màn, gối chiếu, mấy cái hộp chất lên nhau gọn gàng và cả chén bát. Thì ra em không nhập viện mà ngủ ngay tại lan can này thì phải.
Cậu bé trắng bóc mập thu lu hồi nãy nói xong rồi chạy mất tiêu, giờ mới quay lại. Em ngồi võng kế bên chỗ cậu bé đen nhẻm, vừa ăn vừa nói: "Mày về chắc tao cũng nhớ mày lắm chứ bộ nhưng mày về nhớ đừng lên nữa nghen" - "Ừ ", cậu nhóc kia đáp lại. Nó bế cháu về phòng uống thuốc.
11 giờ 30 phút trưa, anh trai lên, nó và chị dâu cầm cơm ra hành lang ngồi ăn. Nhìn lại chỗ cậu nhóc hồi sáng, nó thấy trắng trơn, chắc nhóc đã xuất việc rồi. Trong tâm, thực sự nó mong cậu nhóc đen nhẻm gầy gò kia đừng lên viện nữa. Lẽ ra, em đang tung tăng xách cặp đến trường, đang khỏe mạnh mà vui đùa phá phách với bạn bè. Nó nói với chị dâu:
- Viện này sạch chị nhỉ! Sao em thấy người ta ở kín hết cả hành lang mà không bị cấm nhỉ? Viện chị có được ở như vậy không?
Chị đáp:
- Ừ, phía bên kia là khoa thận, chuyên chạy thận nhân tạo đó. Mấy đứa bị suy thận là cứ đến kỳ phải chạy thận thì mới sống được. Nhiều gia đình nghèo không đủ tiền nhập viện thì họ đành ở hành lang. Nhiều nhà con yếu còn phải mang cả gạo nước lên sống trên viện mấy tháng trời. Em có tin không, có nhà nghèo tới nỗi cả tháng ăn toàn cá khô đấy.
- Thật hả chị? - Nó hỏi lại.
-Ừ, em nhìn đi. Mấy cái bao kia là gạo đấy. Viện chị cũng có nhiều người như vậy nhưng không được sạch bằng ở đây được.
Trong đầu nó có vài suy nghĩ lung tung chạy qua nhưng tóm lại nó thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi được sống khỏe mạnh và đầy đủ đến giờ. Nó cầu cho các em hai chữ "sức khỏe".
Nó ăn tiếp cơm và nó im lặng...