Sau khi tốt nghiệp đại học, và, nhất là từ khi Trọng Bảo quyết định học tiếp lên tiến sĩ, gia đình quyết định cho Bảo đi du học tự túc. Tuy nhiên, tài chính gia đình không thuộc dạng bao nhiêu tiền cũng vừa, nên Bảo và gia đình vẫn có ý trông chờ vào một suất học bổng.
Tin vui đến, khi qua các phương tiện thông tin đại chúng quảng cáo rầm rộ và rất nhiều cuộc hội thảo du học, gia đình Bảo chộp được thông tin có chương trình du học tại Đức trong ba năm, được Chính phủ tài trợ tới 50% học phí.
Kế hoạch cho đợt tuyển chỉ có 40 sinh viên. Vui vì được giảm 50% học phí, nhưng lo vì có ít suất nên gia đình không chần chừ tìm đến đơn vị tư vấn. Có điều, đơn vị này đưa ra điều kiện, Bảo phải học ngoại ngữ ở chính trung tâm đào tào của họ vì đó là đơn vị được Chính phủ chỉ định.
Nhưng khi bắt tay vào học và đóng mức học phí tuỳ theo khả năng 3.000-4.000 USD trong khoảng 20-40 tuần, Bảo nghĩ mình có thể đỡ được tiền học phí nhưng phải chi phí quá nhiều cho ngôn ngữ mà lẽ ra học ở nơi khác chỉ tốn bằng 1/5.
Các đơn vị du học hoạt động dưới sự kiểm soát của Bộ Giáo dục & Đào tạo nhưng không mấy hấp dẫn học sinh bởi thủ tục rườm rà. Thời gian lấy giấy phép, dù chỉ cho một học sinh, đôi khi có thể kéo dài không hạn định.
Chính vì lý do này mà đa số học sinh chọn cách tới một công ty tổ chức du học nào đó, trình giấy tờ cần thiết, chứng minh tài chính và lên đường đi du học. Trong khi những công ty đó lại có suất học bổng, còn gì hay hơn là việc nhanh tay đăng ký.
Thị trường tư vấn du học mở ra ồ ạt và có nhiều sự cạnh tranh với hàng loạt chương trình trợ giúp, ưu đãi, những lời mời gọi, chào đón hấp dẫn được đưa ra, trong đó có yếu tố rất nhiều người chú ý là thông tin học bổng. Nhưng những lời quảng cáo nhiều khi không thực chất làm nhiều ngươi rơi vào cảnh dở khóc dở cười.
Không chỉ mắc bẫy trên đường săn học bổng du học từ các trung tâm môi giới hoặc xin vào các đơn vị đào tạo có liên kết với nước ngoài, nhiều trường hợp để có cơ hội việc làm, còn hăng hái săn học bổng theo học những khoá đào tạo lại của doanh nghiệp.
Nhưng không ít trường hợp cả tin vào những chiêu thức quảng cáo khuyến khích, hỗ trợ, những lời mời học bổng hấp dẫn, không đắn đo đóng tiền để được nhận đào tạo, nhưng rồi không được tuyển dụng.
Trong khi theo luật, đào tạo lại là trách nhiệm của doanh nghiệp, học viên không phải đóng tiền. Sở dĩ có tình trạng mập mờ đánh lận con đen từ những thông tin du học, học bổng từ những trung tâm môi giới này cũng bởi sự lộn xộn của thị trường tư vấn.
Khi Luật Doanh nghiệp ra đời, các công ty đều có quyền đăng ký kinh doanh. Hàng trăm đơn vị đăng ký hành nghề tư vấn du học mà không phải đáp ứng bất kỳ sự kiểm tra hoặc giám sát nào về mặt chất lượng.
(Theo Đời Sống & Pháp Luật)