Tôi 30 tuổi, vừa chia tay mối tình kéo dài 8 năm. Tôi dừng lại vì hết lần này đến lần khác anh viện cớ không muốn kết hôn.
Bạn trai nói do chưa đủ điều kiện kinh tế, sợ không lo được cho tôi cuộc sống đủ đầy. Lúc khác, anh lại bảo mình mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình: bố mẹ nghiện cờ bạc, vay nợ khắp nơi, nhiều lần anh phải gánh thay những khoản tiền không nhỏ. Tôi tin và thông cảm, luôn nghĩ chỉ cần yêu nhau thì mọi khó khăn có thể vượt qua. Nhưng càng về sau, tôi càng thấy rõ anh chỉ đang trì hoãn, còn tôi thì mòn mỏi chờ đợi trong vô vọng.
Chúng tôi chia tay trong im lặng. Tôi bảo rằng "Em mệt rồi", anh cũng không níu kéo. Đến hiện tại tôi đã không còn quá đau buồn khi nghĩ đến anh, cuộc sống của tôi cũng dần trở lại nhịp trước đây.
Thế nhưng khi cơn đau nguôi ngoai, một nỗi lo khác lại bủa vây: làm sao để bắt đầu lại? Tôi đã 30 tuổi, ở quê, làm việc trong cửa hàng nhỏ của gia đình, cả ngày chỉ loanh quanh bán hàng rồi về nhà. Tôi gần như không có cơ hội gặp gỡ ai mới. Bạn bè cùng lứa đều đã yên bề gia thất hoặc sống ở thành phố. Mỗi khi có ai hỏi "Sao chưa có người yêu mới?", tôi không biết phải trả lời như thế nào. Không phải tôi chưa quên người cũ, mà là tôi không biết làm thế nào để tìm người mới.
Tôi đang cảm thấy mất phương hướng, mong độc giả cho lời khuyên nên chủ động tìm kiếm mối quan hệ mới bằng cách nào và bắt đầu từ đâu?
Ly
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.