Hai năm với những khó khăn, vất vả nhưng cả hai đã cùng vượt qua. Anh làm cách chỗ tôi ở khoảng 70 km nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên gọi điện và cuối tuần anh lại về với tôi. Cả tuần mới gặp anh một lần nhưng tình yêu chúng tôi dành cho nhau ngày càng sâu nặng. Dù xa cách và gặp nhau rất ít nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh.
Tôi là một người luôn đặt niềm tin lên trên hết, có niềm tin con người mới tiến sát gần nhau và vững tin đi lên. Chính vì thế tôi luôn tin tưởng anh 100% và không bao giờ có ý nghĩ nghi ngờ dù chỉ là thoáng qua.
Sau hơn một năm yêu nhau thì anh chuyển về công tác ở gần chỗ tôi. Chúng tôi có nhiều thời gian ở gần nhau và yêu nhau nhiều hơn. Rồi hai gia đình cũng đi lại và bàn chuyện kết hôn.
Cũng trong thời gian này tôi cảm thấy rất bối rối, trong đầu có những việc khó có thể lý giải được vì tôi phát hiện ra anh luôn lừa dối mặc dù những chuyện anh nói dối tôi chưa có gì là quan trọng cả.
Với một tín đồ của “niềm tin” thì đối với tôi những điều đó là sự xúc phạm. Nó khiến tôi băn khoăn, suy nghĩ và không thể nào ngủ được.
Một ngày tôi đọc được tin nhắn của một cô bé nhắn cho anh và anh cũng nhắn lại với lời lẽ không có gì quan trọng chỉ là những tin hỏi han nhau về công việc, học hành và sức khỏe. Tôi hỏi anh là dạo này có hay liên lạc với các em ngày xưa không thì anh bảo là "không hề". Tôi cũng nói với anh là không bao giờ cấm anh liên lạc hay hỏi han các em nhưng đừng vượt quá giới hạn và có gì hãy kể cho tôi nghe nếu anh cảm thấy không thể giấu được, còn nếu giấu được xin hãy giấu thật kỹ và đừng bao giờ cho tôi biết chuyện gì. Anh nói: "Anh xin thề anh không liên lạc với bất kỳ em nào vì bất kỳ chuyện gì. Nếu có liên lạc với em nào thì xin thề anh sẽ chết". Lúc anh dứt lời cũng là lúc anh vô tình đánh mất đi một thứ quan trọng trong cuộc đời tôi đó là: niềm tin.
Rất nhiều lần tôi đọc được tin nhắn của anh với những cô gái khác nhưng anh luôn lại cố tình che giấu và chối bay chối biến một cách quá trắng trợn làm tôi cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Anh xóa hết sạch tin nhắn của mình và của những cô gái đó. Thỉnh thoảng tôi vô tình đọc được nhưng sau đó anh lại xóa bay xóa biến hết. May mà những tin tôi đọc được đều là những chuyện bình thường nhưng biết đâu những tin anh xóa đi là tin gì?
Tôi đã rất đau khổ. Nhiều đêm khóc thầm và luôn tự hỏi "Anh có yêu tôi không?Anh có tin tôi không?Với anh tôi là ai?Tôi là gì trong cuộc đời anh? Vì sao anh lại lấy tôi khi anh không tin tưởng và không tôn trọng tôi? Và vì sao anh luôn lừa dối tôi như vậy?".
Tôi nhận ra rằng không bao giờ tin tưởng ai ngoài bố mẹ mình. Tôi thấy thất vọng về tất cả tất cả. Nếu như anh kể hết với tôi những tin nhắn đó thì chắc rằng tôi đã tôn trọng anh hơn.
Từ khi anh nói dối tôi quá quá nhiều và trắng trợn như vậy thì niềm tin của tôi đối với anh chỉ còn được 1%. Chúng tôi sắp cưới nhau rồi nhưng tôi thấy sợ hãi vô cùng. Sống với nhau mà lúc nào cũng nghi ngờ và dò xét lẫn nhau thì quả là địa ngục trần gian. Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.
Thúy Lan