Ngày 20/4 vừa rồi là đám hỏi của mình. Cảm xúc ngày ấy vẫn còn nguyên vẹn trong lòng nên mình muốn chia sẻ đến mọi người những dòng tâm sự chân thật nhất của mình. Mình và anh yêu nhau hơn một năm nhưng anh không bao giờ nói: “Anh yêu em” hoặc những lời khen tặng mình. Nhiều khi, mình cũng thấy buồn nhưng đổi lại, những khi mình đau đầu, cảm sốt… chỉ cần mình gọi điện thoại thì chưa đầy 30 phút là anh có mặt với đầy đủ thuốc, cháo, rồi cẩn thận dặn dò mình ăn uống đúng giờ mới nhanh khỏi bệnh.
Những khi mình đi làm, đi học, mệt mỏi và lười chạy xe vì đường Sài Gòn hay kẹt xe vào giờ tan sở, anh sẵn sàng đưa đón mình mặc dù anh cũng phải đi làm và khoảng cách từ nhà anh đến nhà trọ của mình chẳng gần. Anh chưa bao giờ từ chối những việc mình nhờ anh làm. Anh nói anh yêu thương mình bằng việc làm, hành động thực tế chứ không yêu bằng lời nói hứa hẹn. Khi yêu, cả mình và anh đều xác định sẽ cưới, vấn đề là thời gian. Hai đứa mình đã chọn năm nay cho việc trọng đại này.
Mình không có lời cầu hôn lãng mạn như các bạn từng chia sẻ, không có hoa và nến lung linh như phim Hàn. Vào một ngày cuối tuần như bao ngày, anh và mình đi ăn uống, anh hỏi mình: “Em muốn mua nhẫn đôi hay nhẫn kiểu vì anh muốn mua theo sở thích của em?”. Mình vui biết bao. Mình nói là nhẫn đôi nhưng để đến đám cưới mới mua, còn bây giờ mình thích nhẫn kiểu hơn. Một câu hỏi của anh đã thay cho lời cầu hôn.
Valentine năm vừa rồi, anh cũng đến chở mình đi ăn, đi chơi, rồi anh xin lỗi vì đã đặt nhẫn nhưng do khách đông quá mà cửa hàng hoàn thành không kịp. Anh muốn làm cho mình vui nhưng cuối cùng không được như ý. Mình cũng hơi buồn chút xíu nhưng không sao cả, anh quan tâm và nghĩ đến mình vậy là hạnh phúc rồi.

Hôm sau, tụi mình đi ăn tại quán ăn trên đường Nguyễn Trãi, trong lúc đợi dọn thức ăn, anh lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ màu hồng xinh xắn và nói đùa với mình: “Trả nợ hôm qua nhé”. Mình vô cùng bất ngờ vì anh chọn chiếc nhẫn rất vừa ngón tay của mình. Cả tuần sau đó, mình cứ thích ngắm nhìn bàn tay của mình và mỉm cười với niềm hạnh phúc dâng trào.
Sau tuần đó, gia đình hai bên sắp xếp gặp mặt, nói chuyện cưới hỏi cho tụi mình và chọn ngày ăn hỏi. Tụi mình lại tất bật chuẩn bị mọi thứ. Anh chở mình đi may áo dài, đi mua áo sơmi, cravat… Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cách đám hỏi 2 ngày, mình về quê trước và cẩn thận để chiếc nhẫn vào hộp đưa cho anh gửi mẹ chồng cất chung với nữ trang cưới để trình lễ và đeo nhẫn đính hôn.
Ngày vui đến, 5h sáng, mình gọi cho anh, hỏi thăm đã chuẩn bị xong hết chưa vì quãng đường từ Sài Gòn về Bến Tre khá xa nên mình cũng lo lắng, hồi hộp, sợ anh đến trễ giờ lành. Trong khi chờ thợ trang điểm cho mình, anh gọi điện thoại với giọng nghẹn ngào: “Chiếc nhẫn mất rồi em ơi”. Mình không thể tin điều vừa nghe được, còn anh nói mà giọng lạc đi. Anh bảo: "Trước khi lên xe, mẹ kiểm lại bộ nữ trang cưới, mở cái hộp ra thì không thấy chiếc nhẫn đâu. Cả nhà nháo nhào tìm mọi nơi, hỏi hết tất cả mọi người cũng không có". Nghi ngờ đổ dồn cho chị giúp việc theo giờ đến là ủi quần áo.
Lúc đó, mình chỉ còn biết khuyên anh lỡ mất rồi thì thôi, giờ đâu kịp làm gì nữa, bảo anh nói mọi người đi cho kịp thời gian. Anh lặng lẽ cúp máy. Mình buồn vô cùng, trong lòng có nhiều suy nghĩ và chắc có lẽ chuyện này chỉ xảy ra với mình thôi. Nhưng mình cũng cố gắng vui vẻ như chưa có gì xảy ra, tránh cho nhà mình hay biết. Về mặt giá trị vật chất, mình không buồn lắm nhưng chiếc nhẫn là kỷ niệm yêu thương của mình. Từ giờ đến đám cưới, hy vọng không có chuyện gì xảy ra với mình nữa.
Du Yên
* Độc giả gửi bài viết dự thi "Lời cầu hôn lãng mạn" về email cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận được một chiếc váy cưới trị giá 12 triệu đồng của Quyên Nguyễn Bridal và phiếu giảm giá 30% dịch vụ chụp ảnh trọn gói hoặc may váy cưới.