Hai chị em kết nghĩa cùng sống ở huyện B., tỉnh Quảng Ninh. Lấy chồng được 5 năm, M. sinh được 2 đứa con kháu khỉnh còn K. thì mãi chưa thấy tin vui. Vợ chồng K. thoả thuận nếu đi xét nghiệm thấy người nào mắc vô sinh thì người kia được ra ngoài kiếm con nhưng vẫn cùng nhau chung sống. Kết quả là chồng K. vô sinh, K. kiếm liền tù tì 2 đứa con trong 2 năm liền. Chồng K. yếu thế nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Rủi thay, một đứa nhỏ bị chết đuối khiến K. rất đau buồn. M. đến động viên cô em kết nghĩa và mủi lòng nghĩ kế giúp em. Tính tới tính lui, M. quyết định cho K. mượn chồng của mình để có thêm một đứa con cho thoả tâm nguyện.
Sau khi đã có thêm một đứa con, chẳng hiểu bén hơi, bén tiếng thế nào mà K. không chịu trả lại chồng cho chị. Lúc đầu, K. và chồng M. còn lén lút. Sau đó, họ ngang nhiên công khai. Lấy cớ anh chồng bị vô sinh, K. làm đơn và đã được toà cho ly hôn. Chồng của M. cũng làm đơn xin ly dị vợ để được tự do ăn ở với K.
M. khuyên giải thế nào cũng không được, khóc lóc không xong, thậm chí chửi mắng K. cũng không xấu hổ.
Tại toà, M. phủ nhận chuyện cho cô em mượn chồng mà chỉ thừa nhận có lần K. đến nhà chơi rồi ngủ lại với bọn trẻ. Ngược lại, K. cho rằng chị M. có đồng tình thì mình mới dám ngủ với chồng chị ấy! Còn chuyện đi lại sau này là do hai người thấy hợp nhau thì do... tự nguyện đến với nhau! Tình chị duyên em, chuyện bình thường mà!
Theo tin từ Pháp Luật TP HCM, hiện TAND huyện B. Quảng Ninh đang thụ lý và xem xét việc ly hôn của vợ chồng M. Toà đang tiến hành thụ lý hồ sơ ly hôn của vợ chồng M. và tiến hành hoà giải nhưng có vẻ bế tắc vì cả hai "nhìn thấy mặt nhau là không chịu nổi".
Người trong xã thì bán tán, cho rằng chị M. đúng là "làm phúc phải tội". Giá mà chị đừng hảo tâm quá như thế thì đã chẳng mất cả chồng lẫn em!