Trên đó có thể liệt kê đầy đủ từ những "sáng tác" mới nhất, những câu chuyện tình cảm lãng mạn cho đến những "vụ" thất tình "nổi tiếng", từ lời hay tiếng đẹp đến những lời thô tục, liều mạng nhất có thể, từ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung và có luôn cả… tiếng địa phương.
Ban đầu khi ra khỏi xưởng gỗ, tôi hạnh phúc biết nhường nào vì được đưa đến giảng đường của trường ĐH, nơi học tập hằng ngày cho các anh chị SV. Nghĩ mà vinh dự quá đi! Nhưng than ôi! Chỉ một thời gian ngắn sau tôi đã không còn là tôi "trong trắng" của ngày nào nữa. Một cuốn sổ tổng hợp với tất cả mọi thứ ngôn ngữ, mọi hình thức nghệ thuật bằng đủ thứ mực, sơn lem nhem hay các vật nhọn.
Trong trạng thái đến lớp để điểm danh, các cô, cậu chủ tôi đã "phác" thời gian đó lên khuôn mặt trơn bóng của tôi. Nào là thơ, chữ ký, tên tuổi, tranh vẽ, lời tỏ tình thậm chí cả lời chửi tục khi một bữa nào đó cảm thấy chán đời.
Đau khổ nhất là cái ngày các loại bút nhiều màu xuất hiện trên khuôn mặt tôi. Cái màu gỗ sang trọng của tôi được phủ lên bao nhiêu là màu sắc "sến" khác từ bút tích của các cô, cậu chủ.
Cô chủ tôi, SV lãng mạn ra phết, nhưng khổ thay cô ấy có một thú là cứ vui buồn gì cũng đem mặt tôi ra mà tâm sự. Ở đó, tôi đã chứng kiến nào là nhớ người yêu, nhớ nhà, than phiền chuyện "cơm áo gạo tiền"... nói chung là đủ các loại nhớ, rồi thơ thẩn, "ranh ngôn" dang dở...
Thế còn đỡ, vì nói chung cũng chưa đến nỗi thiếu thốn văn hóa trầm trọng như những người chủ mới bây giờ. Một ngày "xấu trời", tôi có một cậu chủ mới đến từ lớp Anh K27 tên là M.A. Nhờ "năng khiếu" vẽ vời trời sinh cho anh ta nên từ đó khuôn mặt vốn đã nham nhở của tôi lại càng thêm tệ hại. Trên đó, cậu chủ tôi đã phác họa nỗi đau của một anh chàng vừa bị thất tình. Nói thật, ngôn ngữ trên đó thì "bó tay chấm com" luôn!
Rồi nhiều cô cậu khác đến với tôi, để rồi tôi trở thành một cuốn sổ tổng hợp như bây giờ. Có lúc thật đau lòng với những câu chuyện dở khóc dở cười của các anh chị SV. Xin được kể ra đây hầu quý vị bạn đọc.
Một ngày mùa thu, nắng nhẹ, tiết học hình như căng thẳng, không hiểu vì sao cô chủ tôi lại buồn. Buồn một mình nên cô "âm thầm" để lại trên mặt tôi bút tích: "Anh ơi! Em buồn quá!". 4 tiếng sau, nhằm vào giờ học buổi chiều, một "độc giả" nhanh chóng "chát lại" bằng lời lẽ khá "thô": "Buồn kệ chó mày!". Và tiếp theo là: "Có thai rồi hả?" (tiếp một bút tích nữa).
Các cậu chàng thì táo bạo đến mức vô văn hóa, xin dẫn ra một bút tích nữa trên mặt tôi: "Hoa đẹp là hoa nhiều gai, gái đẹp là gái... phá thai nhiều lần" (bút tích từ phòng H .2.9 ĐHKH Huế). Xin nói thêm là kiểu "tục ngữ, ca dao biến tấu" này xuất hiện rất nhiều, phong phú đủ thể loại trên mặt của chúng tôi.
Còn nữa, trên khuôn mặt xinh đẹp của tôi chứa đựng nhiều bức tranh của các SV kiến trúc mới thực sự đau lòng. Nhiều người còn say sưa cho đó là nghệ thuật nhưng họ đã quên mất câu chuyện "Đẹp mà không đẹp" trong sách đạo đức lớp 4. Ban đầu là những bức tranh phong cảnh, những khuôn mặt "hoa hậu" cấp lớp, rồi tới những người mẫu chân dài với đủ thể loại trang phục nửa kín nửa hở.
Khổ đau hơn là những ngày xấu trời, oi bức thế nào, căng thẳng làm sao mà các cô cậu chủ tôi dùng tôi để chống stress. Khuôn mặt tôi như thể vừa bị đánh ghen xong, những lớp vec- ni bị trầy xước thảm hại khi được "cào" lên bằng những đầu bút, kim loại, com-pa... Và còn rất rất nhiều chuyện nữa nhưng kể ra chỉ càng thêm đau lòng.
Nói thì nói vậy thôi, nhưng trong suốt cuộc đời được "cống hiến" cho công tác học tập ở giảng đường ĐH của mình, tôi cũng không ít lần may mắn được gặp những người chủ tốt. Họ chăm sóc tôi chu đáo hằng ngày bằng cách lau chùi hay sử dụng đúng mục đích học tập.
Tôi mừng lắm, mong sao sẽ gặp được những SV tốt như vậy, cũng mong sao nhà trường "ra tay nghĩa hiệp" dẹp nạn "giận cá chém... mặt bàn" để họ hàng nhà "bàn" chúng tôi có dịp được... mở mày mở mặt với thiên hạ. Và thực sự tôi tin như thế, vì họ là những SV đại học cả mà.
(Theo Thanh Niên)